Cái giá cho sự tự do của cô ấy chính là mất đi người mà cô ấy yêu nhất.
Một cái giá quá đắt.
- - -
"Xin chào, tôi là Jung Eunbi. Hân hạnh được gặp em."
Cô gái trước mặt Eunha ngồi thẳng người và vẫn như một tảng đá. Eunha đặt sổ ghi chép xuống mặt bàn, mở nó ra rồi mỉm cười với cô gái.
"Tôi có kẹo. Em có muốn vài cái không? Em thích vị nào hơn? Caramel hay vị trái cây?"
Cô gái nhìn chằm chằm vào cô, khiến Eunha cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Có điều gì đó kì lạ với cô gái này. Nhưng cũng chẳng sao, mọi khách hàng của Eunha đều như vậy.
"Em không thích kẹo à? Mmm... Chúng ta có nên bắt đầu không? "
"Hãy bắt đầu với điều gì đó đơn giản trước. Em có thể nói cho tôi tên của em không?"
Eunha đã biết tên cô ấy. Nhưng đây là thủ tục thông thường. Cô gái ấy từ chối nói chuyện với bất cứ ai sau khi được giải cứu và giám đốc của bệnh viện này đã cử Eunha đến để giúp đỡ.
Cô gái không trả lời câu hỏi của cô. Đây cũng là điều bình thường đối với Eunha. Khách hàng cần người mà họ có thể tin cậy. Họ sẽ không đột nhiên nói chuyện, làm quen với một người lạ.
Eunha nhìn ra ngoài cửa sổ ở ngay bên cạnh, ngón tay chỉ về phía con chim nhỏ đang nhảy từ cành này qua cành khác.
"Nhìn kìa."
Cô gái nương theo hướng ngón tay cô và trong khoảng khắc đó cô ấy trông cô đơn đến nỗi khiến Eunha muốn phát khóc. Cô vươn tay về hướng con chim cho đến khi nó bay xa hơn và không còn thấy trong tầm mắt nữa, nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má cô gái.
"Được rồi. Em có thể khóc. Hãy kể lại tất cả những nỗi buồn của em. Tôi sẽ ở đây vì em."
Cô gái nức nở thậm chí cả thân người bỗng chốc run rẩy. Eunha giơ hai tay lên và cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt xoáy sâu nhìn Eunha.
"Tôi muốn làm bạn với em. Tôi muốn được nói chuyện với em. Em có thể kể mọi chuyện và tôi sẽ lắng nghe em. Không cần lo lắng đâu, em rất an toàn và không ai hại em cả. Hãy bắt đầu lại nhé, tôi là Jung Eunbi. Còn em có phiền không khi cho tôi biết tên em?"
Cô gái nấc lên, đưa tay lau nước mắt, chậm rãi mở miệng.
‐ Tôi tên là Hwang Eunbi ‐