name the light

133 12 2
                                    

Như thế nào là đủ?

Mỗi lần cô nghĩ tới ba mẹ, nó sẽ chẳng bao giờ thất bại trong việc làm cho trái tim cô cảm thấy như bị đập nát và xoắn lại. Cô ghét họ. Cô hận họ. Cô ước rằng bọn họ sẽ chết đi. Cô nguyền rủa họ trong giữa những lời cầu nguyện hằng đêm.

Eunbi nhỏ ước rằng ba mẹ đều chết vì chỉ có vậy cô mới có thể chạy trốn tới một nơi rộng lớn hơn, để rồi gào khóc và tự mình gạt đi nước mắt. Sau nhiều năm bị lừa dối và cô lập trong căn phòng tối, cô không còn cần tới thứ gọi là ánh sáng nữa. Những nơi có ánh sáng không dành cho cô, bởi vì cô biết cô sẽ bị thiêu cháy bởi chúng giống như ngọn lửa được đặt quanh mình.

Quá đủ rồi. Cô không muốn điều này, cô không cần nó. Sống trong một gia đình nhưng lại bị đối xử giống một con quỷ, nếu vậy thì tại sao, tại sao ngay từ đầu lại sinh ra cô? Cái cách mà họ đối xử với cô và chị gái cứ như là miền Bắc và miền Nam vậy. Làm sao cô có kết cục như vậy? Chuyện quái gì đã xảy ra?

Giọng hát của cô. Đó là giọng hát của cô.

Giọng hát của Eunbi nhỏ làm say đắm tất cả mọi người, họ nói vậy. Nhưng đối với những người lắng nghe cô hát, đều gặp những chuyện không may.

Ban đầu, họ bảo cô ngừng hát và cô tuân theo. Nhưng sau đó họ nhận ra rằng không phải những ca từ trong các bản nhạc, mà giọng hát của cô mới là nguyên nhân. Vì thế, bọn họ nhốt cô trong phòng và cấm cô không được nói chuyện với ai. Sau ba tháng cô đã cố gắng nói chuyện với chú chó của nhà, tuy nhiên nó đã chết không lâu sau đó. Gia đình cô sợ hãi hơn bao giờ hết, và rồi cô bị cô lập hoàn toàn.

Eunbi nhỏ kiên nhẫn trong suốt năm đầu tiên. Cô tin rằng một ngày nào đó lời nguyền sẽ được phá giải và cô có thể có được tự do, thoát khỏi căn phòng chật hẹp này. Cô ước mơ về ngày mà cô có thể hát lên tất cả những gì mình muốn nhưng thật đáng buồn vì ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.

Niềm hy vọng của cô tan vỡ thành từng mảnh khi hai năm trôi qua mà không có bất cứ sự thay đổi nào. Sau đó, khi năm thứ ba tới, cô đã hoàn toàn bỏ cuộc. Chẳng còn gì đáng để chờ đợt nữa, những lời cầu nguyện không đáp lại cô và tâm trí này ngày càng tồi tệ hơn.

Vì vậy, cô đã nói chuyện với cô ấy.

"Em có thể kể cho tôi nghe về cô ấy không?"

Eunbi nhỏ bắt đầu viết những kí ức của cô xuống mặt giấy, dù cho đôi khi cô cùng đã cố giao tiếp với sự trợ giúp của những ngôn ngữ cơ thể.

Lần đầu tiên Eunbi nhỏ nói chuyện với cô ấy, đó là vào một ngày ẩm ướt của mùa hè.. Quạt trần ì ạch quay phía trên đầu và không khí thì là mùi mồ hôi pha trộn với mùi thức ăn đã thiu. Cô ấy ngồi ở góc phòng, nhìn ra ngoài qua những ô vuông trên cửa sổ. Cô ấy mặc chiếc áo vàng với áo choàng có trang trí những sợi dây kim loại và váy chiffon xanh nhạt dài tới mức quét cả xuống sàn nhà bên dưới chân. Tóc của cô ấy cắt ngắn, mang cùng một tông màu với đêm đen và có một vệt xanh ở bên.

Cô ấy quay đầu lại và ánh hai người chạm nhau, Eunbi nhỏ cảm thấy mọi mạch máu trở nên dữ dội chạy khắp toàn cơ thể và có một cái gì đó về cô ấy khiến Eunbi nhỏ cảm thấy thật mơ hồ.

name the light - jungeunbi x hwangeunbi [trans] ( - hoàn )Where stories live. Discover now