Chương 13.

87 6 4
                                    

Về sự bùng chương hết nửa năm này, tui xin biện hộ lí do chính là vì tui phải ôn thi đại học, lí do phụ là ham chơi game ( thật ra vẫn là ham chơi game thôi...) 

Thỉnh thoảng có những ngày rất bình thường, không có gì tệ hại, không có gì tốt đẹp, nhưng vẫn luôn khiến mình có cái gì đó thật khó chịu, rất khó chịu... Từ Hoan lẫn thẫn đến công ti, cảm giác như thể chỉ cần ai đó chọc cô một chút, cô cũng có thể đào mồ mã cả nhà người đó ra vứt xuống sông như bậc tổ tiên đã làm vậy.

Tịnh An thấy cô mắt mũi đều tỏ ra sát khí đằng đằng, liền lủi qua một góc tám chuyện. Ai lại muốn lại gần quả bom nổ chậm này chứ? Cái người tên Từ Hoan này bình thường hiền không tả nổi, đánh không kêu, la không cãi, nhưng chỉ cần vào mode "ức chế" thì thôi rồi, so với Trương Phi còn dữ tợn hơn.

Tương truyền rằng khi xưa mẫu giáo, có một thằng ngu vì thích Từ Hoan mà cứ chọc cô mãi, bình thường thì không có việc gì, nhưng lại có một hôm dương trái âm sai, bị Từ Hoan cầm mũ bảo hiểm đập phọt máu đầu, nằm viện gần một tuần. Kể từ khoảnh khắc thấy một cô bé miệng còn chưa lau sữa, cầm mũ bảo hiểm như đao kiếm trên chiến trường, xông pha túm tóc thằng ngu ấy lại mà dọng một cái kêu ngất trời đất, Tịnh An đã nghỉ:

"Quào, người này nhất định phải là bạn mình." Lúc đó nàng còn chưa biết đến cái sự hiền đến mất kiên nhẫn của cô, chỉ đơn giản là muốn có người bảo kê khỏi vấn nạn bắt nạn học đường ở các năm cấp lớn mà thôi. Ai mà ngờ chứ, người cần được bảo vệ hoá ra lại thành Từ Hoan!

Cuối cùng cũng được tan làm, tâm tình của Từ Hoan cũng nhẹ nhõm lại, nhưng cô vẫn thấy một sự khó chịu không hiểu từ đâu tới, bực mình vô cùng. Cũng may có cơn mưa xối xả phần nào làm dịu bớt tâm tình của cô, sự trống trải trong tâm hồn vơi mất thì lại nỗi lên một cơn cảm xúc kì lạ.

Cô không biết nữa. Cô cứ có cảm giác chênh vênh trên một trời biển lặng. Mà biển đã lặng, nghĩa là sắp có bão lớn.

Cô cứ có cảm giác sẽ có thứ gì đó sẽ thay đổi, một thứ gì đó lớn lao sắp cập bến và cô cảm thấy hơi sợ.

Nhìn ngoài trời mãi cũng mỏi mắt, cô day day đôi mắt mình, tự hỏi tại sao mình còn chưa về. À, đúng rồi, cô đang chờ An Thành đến đón.

Vừa nghĩ đến anh, một giọng nói liền vang lên.

"Từ Hoan, em chờ lâu không?" Lý An Thành chạy vội vã vào cổng công ty, ướt mưa thấm cả áo. Anh không để ý lắm mưa đang ướt thấm cả hai đầu vai, cả đường đến đây, anh chỉ muốn nhìn thấy cô nhanh nhất có thể mà thôi.

Từ Hoan thấy anh ướt áo hai vai như thế, đương nhiên xót lòng mà chạy lại, trách móc.

"Sao anh lại đội mưa chạy vào thế? Ướt thì sao?" Cô nhíu mày trách móc, tay lại lục lọi khăn ướt trong túi ví lau cho anh.

Lý An Thành rất cao, đương nhiên vóc người cũng tốt, từng thớ cơ đều hoàn mĩ như thể tượng tạc, từng tấc da tấc thịt đều được tạo hoá đẽo thành hình người đàn ông hoàn mỹ trong mắt phụ nữ. Lúc này, nước mưa lại vô tình vô ý làm áo sơ mi trắng dính chặt vào người anh, từng khối múi cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, ướt át mời gọi mà thu hút ánh nhìn của cô, làm cô nhất thời không biết nhìn về nơi nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiện đại sủng] Nữ phụ cảm thấy rất khổ bứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ