Cậu nằm lăn trên giường, tay ôm điện thoại phát ánh sáng sặc sỡ, thật chán. Đức Chinh nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường mải đánh liên quân với Tiến Dũng kế bên. Nên chẳng có ai, chẳng có một ai chịu chơi với cậu.
Cậu khẽ lấy chân khều khều hai con người vô tâm kia. Đầu tiên cậu lấy ngón chân xoa đều bắp chân Đức Chinh, rồi trượt dần lên phía trên, đến mép quần đùi thì quắp chân lại, kéo kéo xuống. Nhận lại chỉ là cái nhíu mày và một cái lườm chóng vánh. Thấy việc làm của mình thật vô nghĩa, Tiến Dụng đổi đối tượng. Anh trai cậu nằm úp xuống giường, đầu gối lên chân Đức Chinh, tay vòng qua giữ điện thoại mà bấm liên hồi. Mái đầu xoăn tít lên rung rung mỗi lần anh ngúng nguẩy cái đầu. Cậu lại thò chân ra, chà đạp mái tóc kia, xoa đầu anh trai mình bằng chân thì láo thật. Nhưng Tiến Dũng cũng mặc kệ, em trai như này cũng đâu phải ngày một ngày hai, dần dần quen rồi cũng chẳng sao. Cơ mà, cậu hôm nay đâu chỉ dừng lại ở mái tóc, cậu chuyển dần chân xuống rồi dùng lòng bàn chân xoa lên má anh. Lúc này Tiến Dũng mới không thể nhịn được nữa, lại thêm vừa bị thua trận, tức mình há mồm cắn thẳng vào ngón chân cậu.
"Đ.t mẹ!" Cậu xuýt xoa kêu đau.
"Vừa lòng em chưa?" Tiến Dũng khinh khỉnh lườm thằng em.
Cậu hậm hực nhìn hai người bạn, người anh đồng thời chăm chú nhìn cậu. Nhận ra đã thu hút được sự chú ý của họ, cậu mỉm cười. "Mấy anh có quan tâm gì em đâu. Cứ chơi hoài chơi mãi, chi bằng chơi em còn hơn." Thở dài, Đức Chinh mặc kệ thằng dở người kia, lại tiếp tục một trận mới, Tiến Dũng chán chường chẳng thèm chơi game nữa, đành mở Facebook cặm cụi lướt lướt.
"Này..." Tiến Dụng dài giọng vươn người nắm lấy cái gối kê sau lưng Đức Chinh, giật mạnh. Anh cũng lại chỉ khẽ nhíu mày. Tiến Dụng hôm nay làm sao vậy. Cậu coi cái gối như hai thằng anh mà nện xuống từng đợt cho bõ tức. Con người khi chán ấy mà, chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra. Một hồi cũng chán, cánh tay mỏi nhừ ôm lấy cái gối nhàu nát, Tiến Dụng ngó quanh quất tìm điều thú vị. Thở một hơi thườn thượt, cậu lại giơ chân tiếp tục chọc ghẹo hai người. Chân trái cậu lại mò dọc theo bắp chân Đức Chinh, trượt lên bắp chân cứng cỏi, lần này không dừng lại ở mơn trớn mép quần, cậu lại dịch lên nữa, chạm nhẹ vào bộ phận đang ngủ yên kia mà xoa xoa trêu đùa. Chân kia cũng không từ mái đầu xuống má, xuống môi rồi dừng lại nữa, nó trượt xuống tiếp, trượt vào trong chiếc áo, lướt qua xương quai xanh, lướt qua bờ ngực trần trụi cứng cáp mát lạnh, rồi như có như không ở hai bên đầu ti nhấn mạnh nhẹ.
Lại thành công thu hút sự chú ý, nhưng chưa kịp vui mừng, Tiến Dụng lập tức thấy không ổn. Đùa quá trớn rồi. "Đ.t mẹ!" Cậu nói thầm trong lòng khi đôi mắt bắt gặp ánh nhìn khác thường từ hai người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Bùi Tiến Dụng/ money boi
FanfictionBùi Tiến Dụng thực ra không phải trai bao, cậu là cầu thủ bóng đá cơ. Nhưng, đời mà.