Tiến Dũng phản ứng lại trước tiên, anh đặt điện thoại sang bên rồi vồ lấy em trai, nằm đè lên. Tay anh vòng qua vùng eo rắn rỏi, ôm chặt vào người, cằm đặt trên ngực đập thình thịch từng cơn, rồi ngước đôi mắt đen bóng bị lông mi che mất phân nửa, khiến cho khuôn mặt trầm đi, u tối, nhìn thẳng vào em trai. " Ừ, không chơi điện thoại nữa, anh cho em." Nói rồi anh nhếch mép cười đến là thâm trầm, người như con rắn trườn bò về phía trước, đến khi đôi môi sượt qua ấm nóng, anh liếm nhẹ cái bên khoé mắt.
"Khoan khoan, anh Dũng, em đùa." Vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy đẩy anh trai khỏi người mình. Đến khi cảm nhận cái ôm siết lỏng đi, thì thình lình Đức Chinh kéo tay cậu ghìm xuống giường không cho cử động.
"Dụng, tao chơi với." Điện thoại cũng được đặt sang bên, Đức Chinh cười đến là trong sáng, đôi tay lại không ngừng lần mò trượt vào trong quần Tiến Dụng.
"Chơi đ.t mẹ mày à. Ê này..."
Tiến Dũng rất không vui khi em mình cứ mở mồm ra là chửi bậy, liền trực tiếp dùng môi lưỡi chặn cái mồm kia lại, luồn lách vào sâu trong khoảng miệng, liếm láp từng chút tùng chút chất dịch tiết ra. Cảm giác như em trai có ý định dùng răng cắn đứt lưỡi mình, anh nhanh tay bóp hai bên má, em mở miệng. Lực tay lớn đến kinh người khiến Tiến Dụng đau đến kêu lên, ra đến miệng bị môi lưỡi chặn lại chỉ còn tiếng rên rỉ ẩm ướt.
Đức Chinh nắm bắt cơ hội rất tốt, tay cũng không rảnh rỗi hai ba cái lột sạch quần ngoài và trong của Tiến Dụng, đầu cúi xuống gặm cắn thớ cơ ẩn ẩn rắn rỏi đang run từng đợt, nơi bị anh liếm qua ướt đẫm dịch vị, nhìn ngon mắt thúc giục anh một hơi cắn xuống. Bắp đùi trong bị cắn mà sưng đỏ, đau đớn đủ để tê dại. Bị hai tầng công kích, Tiến Dụng rất nhanh từ bỏ giãy giụa. Môi lưỡi dây dưa triền miền, hút hết dưỡng khí trong phổi, đến lúc dứt ra, cậu hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt đỏ bừng, môi sưng lên, và trong mắt bao viền lớp nước mỏng nóng đến bức người. Tiến Dụng mệt bã người không hơi đâu chú ý đến phía dưới, Đức Chinh liền một hơi ngậm phân thân đã ngóc đầu lên, ăn đến ngọt ngào.
"Hà Đức Chinh, mày làm đ.o gì vậy. Anh Dũng, từ từ, đợi một chút, em nói cái này. Anh..." Tiến Dụng dù đầu óc đã hơi lâng lâng vẫn cố kéo dài thời gian, để khiến không gian trở nên bình tĩnh hơn. Tiến Dũng lại nóng nẩy, không đợi em trai nói hết đã một ngụm lại hôn xuống, kiến quyết lấy hết tia lý trí còn sót lại. Phân thần đều đã cương cứng. Đến lúc này có muốn hối hận cũng đã muộn.
Nắng trưa chưa tàn đến khi đèn đường bật sáng, căn phòng chưa một lần yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Bùi Tiến Dụng/ money boi
Hayran KurguBùi Tiến Dụng thực ra không phải trai bao, cậu là cầu thủ bóng đá cơ. Nhưng, đời mà.