Cô là Hắc Tiểu Diễm. Là một chị đại nổi tiếng. Gia đình cô giàu có nên mọi việc mà cô gây ra đều có ba cô đỡ. Cuộc sống của cô chính là:
Ngày ngày đi chơi, đến lớp ngủ, đánh nhau, phá phách, tiêu tiền của ba mẹ vào việc đi bar, đi quẩy. Cuộc sống của cô cứ sôi động như thế cho đến khi ba cô chuyển cô tới học tại một ngôi trường mới.
Ở nơi này cô không quen một ai chỉ có hai đứa em vì tình cảm tốt mà cùng cô chuyển trường. Ngôi trường này có một nam thần vô cùng đẹp trai. Hắn cũng là một đại ca có tiếng trong trường này.
Ngày thứ hai cô tới trường này vô tình bị hắn đánh quả bóng rổ vào đầu. Hắn không hề xin lỗi còn vẫy tay cô nói:
- Này mau ném trả bóng cho tôi.
Đúng ngày đèn đỏ của cô. Trong người đang khó chịu, bụng cô lại có chút đau mà tên khốn này lại dám ném bóng vào đầu cô. Bình thường cô đã đập cho hắn một trận rồi nhưng hôm nay cô đau bụng chỉ đành phá quả bóng cho bỏ tức. Cô giựt chiếc gương của con bé bên cạnh đập vỡ rồi đâm vào quả bóng làm nó vỡ tung ra. Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã đứng lên đi mất.
Lần thứ hai cô gặp hắn là lúc sau hai tiếng. Lúc tan học bụng cô càng đau dữ dội. Hai đứa kia đã về trước. Cô ôm bụng ngồi xổm xuống mép vỉa hè. Đang chật vật thì bên cạnh có một bàn tay chạm vào vai cô. Cô cau có quay lại chỉ mập mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Từ ngoài cửa phòng hắn đi vào nhìn cô nói:
- Cậu tỉnh rồi? Con gái đúng là rắc rối.
- Cậu là Tư Hán.
- Đúng. Nếu đã tỉnh rồi thì tự lo đi. Sau này nên cẩn thận một chút. Tôi về đây.
- Cậu định bỏ lại tôi ở đây một mình sao? Thật là không biết quan tâm người bệnh.
- Tôi còn có việc. Ngày mai sẽ tới thăm cậu.
- Ồ.
Ngày hôm sau chính xác hắn đã đến thăm cô. Sau ngày đó cô cùng hắn trở lên thân mật. Ngày ngày đều chơi đùa học tập cùng nhau.
Sau hai tháng cô quyết định tỏ tình với hắn.
Hôm đó trời đẹp. Nắng nhẹ chiếu xuống làm làn da cô vô cùng nổi bật. Hai má ửng hồng, môi mỏng đáng yêu. Cô nhìn vô cùng xinh đẹp. Đứng ở vỉa hè cô định đi sang đường để đến chỗ hẹn thì chợt ba cô gọi đến nói với cô vài điều. Cô nghe xong thì không vui nữa. Nhìn như sắp khóc. Cố gắng giữ khuôn mặt tươi tắn đến gặp hắn.
Đến nơi cô bước vào. Do có vách ngăn giữa các bàn nên hắn khó mà nhìn thấy cô. Nhưng nhờ có điều đó mà cô nghe hắn nói với một cô gái khác:
- Nếu mối thù của cậu với Hắc Tiểu Diễm mình trả xong thì chuyện cậu trở thành bạn gái của mình sẽ thành hiện thực đúng không?
- Đúng.
- Vậy chuyện này kết thúc trong hôm nay.
- Được. Vậy nhanh một chút.
Cô ta đứng nên dời đi. Cô cố gắng không khóc, nhịn xuống nỗi uất ức cùng đau đớn hụt hẫng tỏ ra như bình thường ngồi vào chỗ nói:
- Mình có chuyện muốn nói.
- Ừ mình cũng có chuyện muốn nói.
- Để mình nói trước.
- Được.
- Nếu không có mình cậu có thể cùng cô gái cậu thích bên nhau phải không?
- Sao cậu lại biết chuyện đó?
- Cậu trả lời đi.
- Đúng
- Vậy sau này chúc cậu vui vẻ.
- Ý cậu là gì?
- Mai mình phải về mĩ cùng ba mẹ rồi. Sau này không về đây nữa. Cậu cũng không phải dối lòng nữa.
Cô nói xong liền rời đi. Vừa đi nước mắt cô vừa chảy ra nhiều vô cùng. Thật ra cô còn chưa nói hết cho hắn biết. Lần này cô đi vài tháng sẽ trở lại nhưng sau khi trở lại cô lại phải vì công ty ba mình mà đi lấy chồng.
Sau khi cô đi anh mới chợt nhận ra nơi ngực trái nhói nhói lên như vừa bị mất đi cái gì đó rất quan trọng. Anh chợt nhận ra tình cảm của mình không phải đặt ở chỗ cô gái kia mà nó đi theo Tiểu Diễm mất rồi. Thế rồi anh cũng đuổi theo tìm cô. Chạy được một đoạn hắn cũng đã theo kịp cô. Anh kéo cô ôm vào lòng thật chặt nói:
- Xin lỗi em anh thực sự sai lầm rồi.
Cô chỉ im lặng im lặng đến người ta nghĩ cô như không có mặt tại đây. Một lúc sau mới nói:
- Em không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Vài tháng nữa em phải đi lấy chồng rồi.
- Anh mặc kệ. Chồng em chỉ có thể là anh.
- Nhưng em không thể bên anh. Em mệt mỏi quá. Sau này anh phải hạnh phúc đó.
- Em đừng đi. Khó khăn gì anh cũng cùng em vượt qua.
- Nhưng...
Chưa kịp nói đã bị anh chặn lại Anh hôn cô. Nụ hôn đầu của cô. Cô thực sự không muốn rời xa anh tý nào. Cuối cùng cô cũng mềm lòng mà ở lại bên cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp[ HE,SE ]
De Todolà đoản thôi ạ. có những bộ mình tự nghĩ nhưng cũng có lúc đi mượn. sẽ ghi rõ nguồi nếu đi mượn ạ.