Chap 1

10 1 0
                                    

  Ở xóm Vàm Kinh, không ai lạ gì cái biệt danh mà bọn trẻ con gán cho Hải. Hải "ổi"! Cái tên nghe cũng ngồ ngộ. Chẳng phải vì nó tròn như trái ổi chua chua dòn dòn mà bọn con gái bắt nó trèo lên cây hái. Câu chuyện bắt đầu từ trái ổi, trái ổi mà thằng Hải bốc trong thúng của con Hạ Phi để ném vào trán thằng Thế sưng một cục chần dần!
  Con Hạ Phi sợ hãi khi thấy thằng Thế ôm mặt xoay tròn dưới gốc cây. Nó biết rằng hậu quả thằng Hải gây ra khó mà lường được. Phen này thằng Hải chết chắc rồi. Chẳng những không sợ, thằng Hải còn bốc thêm một trái ổi nữa cầm trên tay, nhưng con Hạ Phi đã kéo vạt áo nó:
- Hải, mày chạy trốn đi. Thế nào cả nhà thằng Thế cũng ra đây tìm mày.
  Thằng Hải vênh mặt:
- Tao mà thèm trốn à? Thử hỏi thằng nào tìm cách gây sự trước?
- Nhưng ở đây ai cũng ngán ba nó, nó muốn làm gì thì làm. Mày không biết chứ, mấy lần trước nó còn lấy ổi của tao cho bạn bè nó ăn mà tao đâu dám nói gì.
  Thằng Hải nạt ngang:
- Mày ngu quá, sao không nói cho tao hay?
- Nói để mày quýnh lộn với nó hả? Thôi mày đi đi, thằng anh nó ra kìa...
  Chắc là được tụi trẻ con thông báo nên thằng Thời, anh của thằng Thế, hầm hầm chạy ra
  Thằng Thế, một tay ôm mặt, một tay chỉ thằng Hải, miệng nó méo xẹo:
- Anh Hai, tự nhiên thằng này nó chọi em.
  Thằng Thời bước tới đứng chống nạnh trước mặt thằng Hải:
- Ê, thằng kia, sao mày dám chọi em tao?
  Hải đáp tỉnh bơ:
- Mày hỏi kĩ em mày coi ai gây sự trước.
- Dù nó có gây sự trước thì mày cũng không được đụng tới nó.
- Tao có đụng tới nó đâu, hỏi con nhỏ bán ổi này coi.
- Tao không hỏi ai hết. Tao muốn đục vô mặt mày. Cái thứ cù bơ cù bất mà không biết thân biết phận.
  Vừa dứt lời, thằng Thời nhào tới thoi mạnh vào mặt thằng Hải. Thằng Hải hụp người xuống tránh được, nó vung tay đấm vô bụng thằng Thời, hai đứa quần nhau dưới đất, áo quần đầu tóc lắm lem. Hải tuy nhỏ tuổi và ốm hơn thằng Thời nhưng nó lại nhanh nhẹn như tép. Chẳng mấy chốc nó đã ngồi lên bụng, hai tay kẹp chặt cổ thằng Thời. Thằng Thế sợ quá hét lên:
- Buông anh tao ra, đồ du côn!
  Hải buông thằng Thời ra. Mặt mày thằng Thời đỏ rần, nó trừng mắt nhìn thằng Hải rồi bước đi.
  Thằng Thế riu ríu bước theo anh.
  Thằng Thế phách lối hay ăn hiếp bọn con gái nhưng trước địch thủ đáng gờm như thằng Hải, nó lại nhát hít như con thỏ đế.
  Chờ anh em thằng Thời đi khuất, bọn trẻ con mới reo lên.
- Hoan hô! Hoan hô Hải "ổi"!
- Thằng Hải "chì" nhất xóm này!

Thằng Hải ỔiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ