Chương 2

15 3 1
                                    

" Ưm" Khẽ lên một tiếng, Tuyết Tuyết khó khăn mở mắt. Đập vào mắt cô là một trần nhà trắng tinh
" Ủa đây đâu phải trần nhà của mình, chẳng lẽ mình bị bắt cóc mà có ai dám bắt mình. Hay là mình.......xuyên không" Và sau một hồi suy nghĩ Tiểu Tuyết của chúng ta đã kết luận mình đã xuyên không và như thế cô cứ nói nhẩm một mình mà không biết có một người bên cạnh mình từ nãy đến giờ
" Tuyết Tuyết,em không sao chứ?" Bỗng người đó cất tiếng nói trầm ấm của mình hỏi Tiểu Tuyết
     Đang suy nghĩ một mình bỗng có một giọng nói đánh thức cô,bây giờ cô mới để ý có người bên cạnh mình. Quay qua chủ nhân của giọng nói, Tiểu Tuyết một phen ngẩn ngơ, cô đã từng gặp nhiều mĩ nam nhưng cô chưa bao giờ gặp người đàn ông đẹp như thế này

(Hình trên)( Mình không biết miêu tả mong mọi người thông cảm) "Oa mĩ nam" Đó là suy nghĩ của mỗ nữ háo sắc nào đó      Thấy Tuyết Tuyết của mình nhìn mình bằng ánh mắt sáng hơn cả đèn ô tô,anh thấy hơi gượng gạo nói "Tuyết Tuyết, bộ mặt anh có dí...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình trên)( Mình không biết miêu tả mong mọi người thông cảm)
"Oa mĩ nam" Đó là suy nghĩ của mỗ nữ háo sắc nào đó
     Thấy Tuyết Tuyết của mình nhìn mình bằng ánh mắt sáng hơn cả đèn ô tô,anh thấy hơi gượng gạo nói
"Tuyết Tuyết, bộ mặt anh có dính gì sao mà em nhìn anh dữ vậy? "
"Anh là....... " Chưa kịp nói hết một đoạn kí ức ùa vào đầu khiến đầu cô đau như búa nổ. Sau 5' tiếp thu cô chỉ muốn chửi thề một phát. Dù biết mình đã xuyên không nhưng tại sao lại xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết mà cô mới đọc chứ, không xuyên vào nữ chính thì thôi còn xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảm nhất nữa chứ. Nhưng không sao nếu đã xuyên vào rồi thì cô nhất định sẽ thay đổi nó,cô sẽ đối tốt với nam phụ hơn cái cô nữ phụ não tàn kia,mà bây giờ cô đã trở thành cô nữ phụ não tàn kia rồi vậy chứ bây giờ cô không phải tự nói xấu mình sao.
" Tuyết Tuyết, em không sao chứ? " Đang mải mê suy nghĩ, bỗng tiếng nói lo lắng của người kia cắt đứt suy nghĩ của cô, Tiểu Tuyết cười nhẹ nói
" Vũ ca ca, ta không sao !"
" Vậy thì tốt " Âu Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm
" Hihi,Vũ ca ca khi nào Tuyết Tuyết mới có thể xuất viện? " Tiểu Tuyết đưa đôi mắt chứa đầy mong chờ nhìn người con trai mang tên Âu Dương Vũ khiến anh muốn nhào đến ôm cô một cái
" Ba ngày nữa có thể xuất viện " Anh đáp
" Hể..bây giờ có được không? " Cô đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh,thật sự cô không muốn ở nơi này chút nào, mùi sát trùng rất khó chịu
" Được nhưng ngày mai mới được về, còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi,không cãi" Âu Dương Vũ mềm lòng nhưng cũng kiên định nói
" Dạ" Tiểu Tuyết ủ rũ nói rồi cô nằm xuống đáp chăn và ngủ
" Haiz....." Âu Dương Vũ chỉ biết thở dài rồi đi ra khỏi phòng
-------------- Hết --------------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

     THIÊN TÀI XUYÊN KhÔNG,NAM PHỤ TA YÊU NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ