Thu chạy, hạ đi , thu dừng đông lùi lại . Từ cuộc hẹn hôm đó anh chủ động xin số điện thoại của tôi, chúng tôi liên lạc qua facebook và thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Cho đến ngày anh tỏ tình tôi. Tôi cũng đồng ý và bỏ qua tất cả những lời bạn bè khuyên nhủ bảo rằng tôi và anh không hợp nhau. Cứ thế ngày ngày anh chở tôi đi làm, quan tâm chăm sóc tôi từng ly từng tý. Có những ngày tôi ốm, anh bỏ hết công việc dang dở sang chăm sóc cho tôi. Anh cho tôi có được cảm giác yêu thương trọn vẹn nhất, bù đắp những vết rạn trong quá khứ của tôi. Nhưng rồi anh có chuyến công tác dài ở Sài Gòn. Lúc mới vào Sài Gòn anh kể cho tôi nhiều thứ lắm, anh bảo anh nhớ, anh nhớ tôi , anh nhớ quán cafe mình hò hẹn mỗi chiều, anh nhớ cái hiên nhà nơi tôi và anh gặp nhau, anh nhớ con hẻm ọp ẹp nơi tôi sống, anh nhớ nhiều lắm....Sự phồn hoa của Sài Gòn với cái nóng oi ả càng làm anh nhớ Hà Nội. Chúng tôi cứ thế mà yêu nhau ngày này qua tháng nọ, rồi những suy nghĩ trong tôi lại bắt đầu. Anh vừa điển trai vừa có công việc ổn định chẳng lẽ lại không ai để mắt? Rồi hàng loạt suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến một ngày...
* Tút tút tút...
Tiếng ngắt điện thoại như dài vô tận trong cái không khí yên ả của con hẻm Hà Nội lúc 11h đêm. Thay vì cảm giác nghi ngờ thì lúc đấy tôi lại lo cho anh, tôi lo anh gặp chuyện không hay, tôi lo tôi lo... Lo đến quên đi bản thân, rồi một cuộc hai cuộc cứ thế đêm ấy tôi không thể nào chợp mắt. Tiếng đập cửa rầm rầm làm tôi chợt tỉnh dậy, cái Lan cái con mà tôi thân nhất. Tôi đáp bằng cái giọng mệt nhoài :
- Ai đấy...
- Tao đây mở cửa nhanh lên. - Ôi cái giọng đanh đá chanh chua của nó gắt lên làm tôi khó chịu.
- Có chuyện gì đấy? Cả tuần đi làm gặp nhau chưa đủ sao cuối tuần còn qua đây ám? - Tôi đáp
- Mày biết tin gì chưa? Ông Đông đang làm chung công ti với chị Mai đấy liệu mà giữ người yêu đi béo ạ! - Lan nói
Trong cơn buồn ngủ tôi dụi mắt ráng cắm cúi nhìn vào bức ảnh công ti anh Đông đang làm. Anh Đông và chị Mai vốn là người yêu của nhau từ năm anh cuối cấp 3, họ chia tay nhau trong êm đẹp. Họ có một mối tình thật đẹp khiến tôi đã không ít lần ghen bóng gió. Nhưng duyên mà đâu ai định được. Tôi cùng Lan đi ăn sáng, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy hơi trống vắng. Sao sáng nay không thấy anh gọi nhờ? Tôi chủ động gọi cho anh, anh bắt máy bằng giọng nói ấm áp:
- Anh cũng định gọi cho em đây.
Tiếng trả lời của anh làm tôi quên đi hết những suy nghĩ , tôi nhắc anh ăn sáng và cũng chẳng hỏi anh chuyện tối qua vì...chỉ cần nghe giọng anh là tôi yên tâm lắm rồi.
Những sóng gió cũng đã qua, anh đã từng nói anh không muốn chúng tôi nhắc về quá khứ vì đó là thứ đẹp đẽ nhất của mỗi người nên cất
đi và đừng nên đào bới lên vì chỉ có vậy mới khiến tâm hồn mình an yên.