Mối liên kết
Tất nhiên, ban đầu hai người rất ngại ngùng.
Thành thật mà nói, ở thời điểm đó ai mà không ngại cho được? Phải mất một thời gian mới có thể làm quen nhưng may mắn thay họ có rất nhiều dịp để làm việc đó. Hai chàng trai gầy gò, thấp bé, hoạt động chung một công ty, luôn nói rằng, nếu làm việc thật chăm chỉ, một ngày nào đó họ sẽ toả sáng. Hai con người ấy đang theo đuổi ước mơ xa xôi tựa ảo ảnh, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, họ đã có những xung đột.
Họ như hai thanh nam châm cùng chiều. Khi người kia cố lại gần, người còn lại sẽ bỏ chạy. Đặc biệt là đối với Mark, khoảng cách rất quan trọng, nó giúp anh giữ bình tĩnh khi những suy nghĩ của anh cứ liên tiếp nảy ra trong đầu anh, vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỗi lúc ở bên cạnh cậu, Mark không còn chắc chắn về bất kì điều gì. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mặt đất vững chắc dưới chân mình rung chuyển. Haechan lật đổ tất cả những thứ Mark từng tin vào.
Giữa hai người họ không tự nhiên xuất hiện mối liên kết, nhưng thời gian trôi đi, họ dần quen với sự hiện diện của nhau, cảm thông những khác biệt và trân trọng những nét giống nhau. Những bất đồng thậm chí còn giúp họ gần nhau hơn.
Thật ra
Mark vẫn thường lắp ba lắp bắp dù hiện tại anh đã thành thạo tiếng Hàn. Anh có thể rap rất nhanh, anh muốn nói nhiều điều nhưng anh vẫn phải đợi đến khi ánh đèn sân khấu cùng những cặp mắt hiếu kì đổ dồn về mình.
"Thật ra... Thành thật mà nói - nó như..." và ngay sau khi những từ ngữ ấy rời khỏi miệng Mark, anh ghét cảm giác này nhưng mọi người đều đang chờ đợi anh và anh không thể dừng lại. Nó đã trở thành một thói quen. Cuối cùng, anh kết thúc phần phát biểu của mình bằng một thông điệp anh nên nói, một thông điệp mà có thể họ đang chờ đợi. Không phải thông điệp anh muốn gửi gắm đến mọi người.
Nhưng họ vỗ tay tán dương, đồng ý với anh và Mark cảm thấy thật nhẹ nhõm. Giữa những tiếng reo hò cổ vũ, tiếng của Haechan là to nhất. Mark quay sang nhìn cậu khi một bàn tay ấm áp đặt lên bắp đùi anh.
Mark mỉm cười. Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Xà phòng
Vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, Mark nhớ như in ngày đầu tiên Haechan sử dụng nước hoa.
Vào một ngày nọ, trên đường đi làm, cậu tựa vào vai anh mà cười lớn. Mark định đẩy Haechan ra và nhắc nhở cậu giữ trật tự khi một mùi hương xộc vào mũi anh. Một mùi hương rất nồng và mang cảm giác "đắt đỏ", làm mất đi hương thơm tự nhiên tinh tế từ lâu đã trở nên quen thuộc với Mark. Sự thay đổi đột ngột khiến anh bối rối.
'Sao em lại có mùi như này?' Anh buột miệng nói ra mà không hề suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Haechan im lặng trong giây lát; cậu ngưng cười, nhìn chăm chăm anh tò mò. 'Ừm... chắc là do nước hoa. Em mới mua hôm qua, có chuyện gì không ạ?'
Mark chợt nhận ra câu hỏi của mình mới ngớ ngẩn làm sao. 'Không có gì. Mùi thơm lắm.' Anh nhanh chóng cứu vãn tình hình. Cách duy nhất để biết phản ứng của Haechan là nhìn cậu nhưng Mark không đủ can đảm, anh quay đi, giả vờ nói chuyện với Taeyong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[v-trans] 12 things | markhyuck
FanfictionTitle: 12 Things Author: TheBeautifulLove Original post: https://archiveofourown.org/works/16193690 Translator: bthedinosaur Note: Translated by bthedinosaur with author's permission.