1

226 26 1
                                    

- Yah Park Chaeyoung! - Tên trưởng phòng Lee đáng ghét đặt, chính xác hơn là ném sấp tài liệu xuống cái bàn sắp gãy đến nơi.

- Lại có chuyện gì nữa sao trưởng phòng...? - Cô uể oải đáp lại. Mắt cô bây giờ thâm quầng, bộ áo sơ mi trắng cùng chân váy nhàu nhĩ với mái tóc bù xù toát lên sự mệt mỏi của cô. Thực sự cô mệt lắm rồi.

Hôm nay một mình cô đã ngồi liệt bàn được từ 3 giờ sáng, tính đến nay đã là 9 giờ tối rồi. Tên trưởng phòng này, lại muốn cô làm tăng ca hay sao?

- Đứng nói là bắt tôi làm việc tăng ca đấy nhé?

- Exactly, cô đoán đúng rồi đấy, và đây là số hồ sơ cô phải xem qua.

- Làm mãi mà cái công ty quèn này cũng chẳng được khấm khá hơn là bao... - Chaeyoung nhắm nghiền mắt rồi gục xuống bàn mà cằn nhằn. Ôi thôi chết, lỡ buột miệng rồi!

- Cô giỏi lắm! - Lee Jaehyung cười khẩy. Coi bộ cô nhân viên này đúng thật là to gan! 3 cô nhân viên còn lại thì thi nhau bụm miệng cười. Chaeyoung thấy vậy thì tím tái mặt mũi muốn tức điên lên, nếu ai không cản thì cô sẽ nổi đóa mất!

- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi! - Cô đập tay lên bàn rồi đứng phắt dậy - Hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi với đống giấy tờ này rồi, anh xem, bây giờ bộ dạng của tôi trông thật thảm hại! Đến cả cái bàn làm việc của tôi cũng chẳng chịu đựng được nữa rồi!

Dường như cảm nhận được sự kích động của cô nhân viên lâu năm, Lee Jaehyung đành phải hạ giọng. Nếu cô đi rồi, thì cái công ty này cũng nên dẹp tiệm đi là vừa!

- Thôi được rồi! - Anh ta thở dài - cô về nghỉ trước đi, có gì mai nói tiếp!

- Tôi về! - Bỏ lại hai chữ, Chaeyoung bực tức hùng hổ xách túi ra khỏi phòng. Mặc dù muốn đóng sầm cửa, nhưng sợ làm hỏng nó, nên đành kiềm chế mà nhẹ nhàng khép nó lại rồi bất giác thở dài, cuốc bộ lủi thủi về nhà.

-------------------
Bây giờ là 10 giờ tối.

Màn sương lạnh dày đặc buông xuống, nuốt trọn Seoul trong bóng tối tĩnh mịch. Chaeyoung lặng lẽ bước đi mà thầm nhủ. Đêm nay lại nằm co ro nơi góc giường rồi!

Đưa mắt xung quanh, mọi thứ đều nhuốm một màu đen sì lạnh lẽo. Bỗng dưng đôi mắt cô sáng lên, dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bên vệ đường. Ồ, ra là tiệm sách cũ. Thôi, dù gì cuộc đời cô cũng gắn liền với hai chữ 'tồi tàn' rồi, nên cứ vào một chuyến xem sao. Khẽ nhếch mép cười nhạo bản thân, cô phả ra luồng khí lạnh rồi bước vào.

'Leng keng!' Chaeyoung vừa bước vào, tiếng chuông vang lên đầy sự hân hoan, trái ngược với đống sách lộn xộn, ngổn ngang trước mặt cô.

Một bà lão với mái tóc bạc búi cao cũng ngước lên cười với cô, để lộ những nếp nhăn trên mặt cùng với hàm răng còn hai chiếc. Cô cười gượng cúi chào lại rồi bắt đầu lựa sách.

Tiệm sách này, gọi là xập xệ quả là không ngoa. Chỉ có mỗi hai giá sách đặt thù lù ở góc phòng cùng những chồng sách đã cũ và sờn mép hết cả.
Nếu như trông bên ngoài nó có vẻ sắp bị dẹp đi đến nơi rồi thì vào bên trong, nó chẳng khác gì một cái nhà kho lâu năm chẳng được sửa sang.

Chaeyoung dù nghĩ như vậy nhưng cũng lấy làm bình tĩnh trước sự việc cô cho là hết sức bình thường này. Cuộc đời cô cũng chẳng khác gì nó là bao! Nghĩ đến đây mà bàn tay mảnh mai của cô chậm rãi đưa lên một cuốn sách có tựa đề 'Hoa anh đào nở rộ'.
Cẩn thận nâng niu nó, cô mới thấy được tấm bìa màu hồng in hình những cây anh đào cùng những bông hoa nở rộ cả một góc trời ẩn sau lớp bụi bẩn. Lật từng trang sách nhuốm màu thời gian, cô đọc qua rồi khẽ mỉm cười. Chaeyoung cất tiếng khẽ hỏi bà lão:

- Cháu có thể mua cái này được không ạ?

- ... Được chứ...

- Vậy số tiền cháu cần trả là bao nhiêu?

- ...

- ...

Bà lão im lặng hồi lâu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đó. Quả là khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán này. Cô mới nảy sinh ý nghĩ trong đầu thì bà đã nói:

- Miễn phí cháu gái à...

- Tại sao ạ? - Cô ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng phải ngay lúc này đây, bà đang rất cần tiền sao!

- Ta nói miễn phí thì là miễn phí... Cháu cứ cầm đi đi...

- Nae... Cháu.. Cảm ơn ạ! - Cô nở nụ cười rồi cúi gập mà chào bà lão kì lạ kia. Nếu cô lấy thêm vài cuốn nữa mà không trả tiền thì cũng không được! Chi bằng chỉ lấy một quyển thôi. Chaeyoung khẽ chào rồi mở cửa đi ra. Cũng khá muộn rồi và trong đầu cô nhân viên tội nghiệp bắt đầu nhen nhóm ý định đi ăn tối nhưng quyết định đó, ngay lập tức bị dập tắt. Không được! Tiền nhà tháng này còn chưa trả... Lấy đâu ra tiền ăn chứ! Thôi ráng đợi đến khi nhận tiền lương rồi lúc đó tính sau. Chẹp miệng một cái, cô lê từng bước khó nhọc về nhà.

---------------------
Seoul 10h30

- Ồ đúng rồi! Có lẽ cách này sẽ làm mình quên đi cơn đói. - Cô lẩm bẩm rồi lôi cuốn truyện ban nãy ra mà ngồi bên ghế đá đọc một cách say sưa.

Thật bất ngờ, nữ chính với khối lượng tài sản khổng lồ, xinh đẹp, tài năng và may mắn đó... Cũng tên là Park Chaeyoung. Điều này khiến cô không thể rời mắt khỏi câu chuyện hấp dẫn. Thật nực cười. Chaeyoung ngoài đời thì thảm hại và nghèo khó, liên tiếp gặp xui xẻo và cả 28 cái xuân xanh vẫn chưa có mảnh tỉnh vắt vai. Chaeyoung trong truyện thì trẻ đẹp và tài năng xuất chúng. Nam sinh theo ào ào đằng sau lưng khi mới có 17 tuổi. Đúng là đời không như mơ.

Tiết trời ngày càng lạnh. Lạnh thấu tim gan trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Đứng dậy băng qua đường để về nhà mà vẫn chúi mũi vào quyển chuyện, Chaeyoung chậm rãi đi qua. Nhưng cô đâu để ý rằng, chiếc xe đó, chiếc xe tải lao nhanh với tốc độ khủng khiếp trong màn đêm tối lạnh cắt da cắt thịt  đang mất kiểm soát hướng về phía cô. Chaeyoung vì bị ánh đèn vàng làm chói mắt bèn ngẩng đầu lên kiểm chứng. Nỗi sợ bao trùm, cô hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống.

Hiện trường không còn gì ngoài mùi máu đỏ tanh nồng.

Tài xế xe bỏ trốn. Một mình thân xác bé nhỏ lẻ loi nằm cô đơn lạnh lẽo giữa con đường vắng hoe.Vậy là, trái tim của một cô gái với cuộc đời khổ sở đã ngừng đập. Mãi mãi.

Cuốn truyện kì lạ bỗng lóe sáng, một thứ ánh sáng của hy vọng, của tình yêu, và của tuổi trẻ...

cốc coffee chưa nguội (Jirose, LizKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ