Lisa và Chaeyoung bây giờ đang nằm dài trên bộ ghế sofa bọc nhung xem phim đam mỹ, học có vẻ rất chăm chú. Tưởng chừng như chăm chú tới nỗi họ còn chưa chớp mắt lần nào.
- Kyaaaaaaa! - Lisa và Chaeyoung đồng thanh hét lên, làm chú mèo tam thể đang đi trên đường trước cổng giật bắn mình lên mà kêu, cô hầu bếp đang sốt nằm trong căn phòng dành cho gia nhân bật dậy vô thức.
- Phiền hai cô chủ bé tiếng lại! - Bác quản gia nhắc nhở, đưa khăn tay lên lau mồ hôi.
Lisa với Chaeyoung bèn xin lỗi và bụm miệng lại để tránh phát ra tiếng hét nào nữa. Khung cảnh lãng mạn đó khiến họ không kiềm chế được mà hét lên, cái đó có thể nói là feel theo phim đó!
- Êi Chaeng! - Lisa cho một nắm bỏng ngô dâu vào trong mồm, nhồm nhoàm nói.
- Sao? - Chaeyoung vui vẻ đáp lại. Ở cái thế giới kia, cô cũng hay xem phim đam mỹ, nên thật dễ dàng để nhập vai cô tiểu thư hủ nữ này.
- May là tao được ở với mày, Chaeng ạ. Ít ra thì một tháng tao chỉ cần về nhà hai ngày, thì mới có thể chơi được trò dọa ma. À, hôm nay có người đòi đến nhà mình đấy!
Chaeyoung nghe vậy mà mắt sáng lên. Cô mới chỉ biết được 'Chaeyoung' và Lisa chơi với nhau suốt mười năm qua, chứ chưa được thử. Ôi, thật vui làm sao!
- Tối nay lại triển khai kế hoạch thôi Liz à! Thanh niên nào ngu ngốc lại đòi đến chứng kiến thế?
- Chẳng biết! Nghe loáng thoáng thì là hai thằng con trai. Haizzz... Lại tỏ vẻ anh hùng đây mà!
- Chúng ngu rồi. - Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm, quay sang cười trừ với Liz.
Lisa thấy vậy cũng toe toét cười lại, tiện tay vớ một nắm bỏng nhô caramel vào mồm rồi quay sang nhìn điện thoại đang rung.
- Yeboseyo?
- Tiểu thư! Khu khai thác tài nguyên bên châu Phi của chúng ta...
- Nó làm sao?
- Thực ra đã hoàn thành được 120% rồi. Nhiều hơn so với kế hoạch!
- Được! Tiền lương của cậu cũng sẽ được tăng lên 20%. Công nhân có thể nghỉ làm trong vòng 1 tuần. Coi như là tôi thưởng cho mấy người!
- Cảm ơn tiểu thư nhiều! - Người ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, mừng như phát khóc, rối rít cảm ơn.Thay vì bị trừ lương như mọi lần vì chỉ hoàn thành được 90% công việc trong thời gian cho phép, giờ lại còn được tăng lương cơ chứ!
- Được rồi, không nói nhiều nữa! Tôi cúp máy. - Nói là làm, cô không đợi người kia trả lời mà cúp máy luôn rồi quay sang với Chaeyoung mà nói:
- Mai đi vacation thôi BFF!
- Wae? Jinja??
- Ofcourse! Lần này khai thác được nhiều hơn so với dự định. Thôi đi tắm đi! Soạn đồ rồi tao đặt vé. Mày thích đi đâu?
Chaeyoung nghe xong mà mừng như vớ được vàng, còn vui hơn những công nhân bên châu Phi nữa. Lần đầu tiên cô đi máy bay, không biết cảm giác nó như thế nào nhỉ? Không được. Phải kiềm chế, không thể để mất hình tượng của Park tiểu thư. Hít thật sâu, cô nhẹ nhàng nói:
- Tao muốn đi Tokyo.
- Mày lạ thật! Bình thường toàn đi châu Âu mà! Thôi được rồi. Để tao xem. - Lisa nào rồi hí hửng lướt điện thoại một lúc, rồi quay ra thông báo rằng 6 giờ sáng mai sẽ bay luôn.
- Được! Vậy tao đi chuẩn bị đồ. - Chaeyoung cười tươi rồi xỏ dép đi lên gác. Bác quản gia cùng với gia nhân đứng trong khu bếp tất bật chuẩn bị bữa tối, nghe được vậy mà làm cử chỉ vui mừng lắm. Có người còn chắp tay cảm ơn ông trời. Hai vị tiểu thư đi rồi, họ bớt bận rộn hơn hẳn, vậy là có một kì nghỉ cực kì hoàn hảo đối với họ rồi!
---------------------
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, giống như một người phụ nữ xinh đẹp khoác tấm áo choàng nhung đen bí ẩn nhẹ nhàng lướt qua, rót bóng tối xuống mảnh đất Seoul này. Tháp đồng hồ cổ sừng sững đứng giữa thành phố, kim phút, nó đã chuyển đến số 9, báo hiệu 12h kém 15p đã đến.
Gia nhân Park gia đang lặng lẽ, khẽ khàng chuẩn bị, make-up lại cho Lisa, hiện giờ, cô đã là một vong hồn mang đau thương lại thực thụ.
- Chaeng, mày sẵn sàng chưa? - Lisa ra hiệu.
Chaeyoung cười tươi rồi nấp đằng sau cánh cửa, uống nước để chuẩn bị cho tiếng hét thất thanh mà cô sắp tạo ra. Hồi hộp quá! Cô tự nhủ.
Kétt...
Đến rồi! Họ đến rồi!
Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, huyền ảo, mơ hồ, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ hai người con trai với vóc dáng cao ráo, người thứ 2 còn không quên vuốt tóc một cái, tỏ vẻ đẹp trai làm Lisa suýt phì cười. Không được! Cô phải kiềm chế bản thân thôi.
Và rồi đó! Câu nói quen thuộc cùng nụ cười man rợ lại vang lên thất thanh như bao ngày. Nhưng có một điều thay đổi... Hai người kia vẫn đứng yên, không nói cũng chẳng nhúc nhích, làm Chaeyoung với Lisa rơi vào trạng thái bối rối, khó xử.
Bỗng hai thanh niên trẻ phát ra tiếng nghiến răng ken két, tay nắm chặt tưởng chừng như sắp xông đến đấm vào bụng Lisa đến nơi, nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì khác.
- Yah con ma thúi kia! - Người cao hơn chạy lại túm cổ áo Lisa lên rồi tức giận gằn từng chữ một - Chaeyoung đâu rồi?! Ngươi giấu Chaeyoung đi đâu rồi hả?!
Lisa dù có đai đen Taekwondo nhưng vì bị siết chặt cổ nên cô tưởng chừng như chẳng thể thở được nữa, tay yếu đuối thả con dao đồ chơi xuống rồi bám lấy tay cậu trai kia.
Dưới ánh trăng mờ ảo kia, gương mặt sắc xảo của cậu ta được soi sáng trước mặt Lisa. Quả là thật đẹp! Cô khẽ cười một cái. Ý khoan, nhìn quen quen à nha! Cái con người này, chắc chắn là đã gặp từ trước!
- J... Jeon... Jung... Kook??
BẠN ĐANG ĐỌC
cốc coffee chưa nguội (Jirose, LizKook)
Hayran Kurgu'Cốc coffee chưa nguội' xoay quanh câu chyện về một cô nhân viên công sở của một công ty quèn 28 tuổi tên Park Chaeyoung luôn mang cặp mắt to buồn đen láy ánh lên sự u sầu, cùng một đống công việc phải lo toan, tính toán, gia đình nghèo khó, chẳng k...