Nhấc những bước chân mệt mỏi lên xe bus, Jennie lựa chọn cho mình hàng ghế phía sau cùng rồi đeo tai nghe vào tùy hứng mở một bản nhạc trong điện thoại.
Chiếc xe bus tiếp tục lăn bánh tới điểm dừng tiếp theo. Khi xe chạy qua đường hầm tối tăm, Jennie có một cảm giác ớn lạnh. Cô cảm thấy như chiếc xe này chứa thêm nhiều người hơn lúc trước.
Chạy tới điểm dừng chân, có thêm một hành khách bước vào. Anh ta đeo một con búp bê đằng sau và nó rất rách nát, đôi mắt được bịt lại bằng một miếng vải dính ít máu.
Anh ta bước vào hàng ghế kế bên cô, ngay khi anh ta vừa ngồi xuống, cô cảm thấy một cảm giác ớn lạnh. Jennie đã tự hỏi rằng làm thế nào anh ta có thể nhìn thấy đường khi không có một thứ gì hỗ trợ, nhưng rồi cô vẫn không quan tâm và lại nhắm mắt tận hưởng âm thanh êm dịu từ điện thoại.
Jennie đã ngủ quên, cô đã ngủ quên trên xe tới một giờ sáng. Và bây giờ cô mới nhận ra khung cảnh kỳ lạ ở đây, đây không phải đường về nhà cô.
Chiếc xe vẫn chạy, dọc hai bên đường là hàng cây âm u và không hề có một ánh đèn đường ở đây.
"Thật đáng sợ" Chính là suy nghĩ của Jennie hiện tại.
Cô ngồi bật dậy và nhìn xung quanh. Xe bus này có thêm năm người lên, và họ có vẻ giống với người đen ngồi kế bên cô. Họ đều đeo khăn bịt mắt và có một con búp bê sau lưng.
Jennie bối rối cất tiếng hỏi người ngồi kế bên cô:
-Xin hỏi, chuyến xe này đi tới đâu vậy ạ?
Người kế bên có vẻ nghe thấy nhưng không thấy anh ta đáp trả câu hỏi của cô mà thay vào đó, anh ta đưa tay lên chỉ về bệnh viện bị bỏ hoang ở trước. Nơi xe bus đang chạy đến.
Cô tức tốc chạy lên chỗ người lái xe, cô vỗ nhẹ vai ông ta rồi cất giọng:
-Xin lỗi nhưng đây không phải đường về nhà tôi. Có khi nào ông đi nhầm đường rồi phải không?
Người tài xế không trả lời. Lúc này Jennie mới nhìn vào mắt ông ấy, rồi thét lên thật to. Lão già này không hề có nhãn cầu, cô cố gắng nhìn kĩ vào ông ta thì phát hiện ra hốc mắt ông chỉ có giòi bò lúc nhúc trong đó.
Cô che miệng lại, cố gắng không nôn mửa ngay lúc này.
Một người trong xe bus bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:
-Cậu không sao chứ?
Kim Jennie vội vàng đẩy tay người kia ra. Chết tiệt! Ngay từ lúc tay người nọ chạm vào vai cô thì cô đã cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rùng mình rồi.
Jennie vội vàng đứng lên. Nhòm ngó xung quanh chiếc xe bus lại lần nữa, rồi quay lại nhìn người con trai khi nãy:
- Nói! Chiếc xe bus này đi đến đâu?
- Cô cứ bình tĩnh. Không ai trong xe này có ý hại cô đâu. Nơi mà chúng ta đang đến chính là nơi ở mới của cô.
Cái quái gì đây? Jennie cô không hề nhớ rằng mình đã mua một căn nhà mới để sống... Nhưng phải gọi là một bệnh viện kỳ quái thì đúng hơn nhỉ.
Trong lúc Jennie đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chiếc xe đã ngừng trước cổng bệnh viện.
Cạch
Nghe thấy tiếng cửa xe bus mở ra. Mọi người trong xe đồng loạt đứng lên bao gồm cả người con trai khi nãy.