Người con trai khi nãy chìa tay ra:
-Nào! Nơi cần đến cũng đã đến rồi. Cô còn chần chừ việc gì nữa? Mau lên! Chiếc xe này còn phải đi thêm một chuyến nữa đấy, đừng làm trễ giờ của bác tài chứ.
Không cần cô trả lời, anh liền nắm tay cô kéo vào bệnh viện.
Bước vào bệnh viện này. Jennie cô mới cảm giác được sự lạnh lẽo thật sự. Mùi tanh hôi của máu, mùi nồng nặc của mồ hôi và những tiếng kêu la thất thanh. Đúng thật sự là những thứ kinh dị mà cô đã xem trên tivi.
Jennie cố gắng giữ bình tĩnh để không hét lên vào lúc này. Cô quay qua người con trai khi nãy, dùng một giọng nói đanh thép để nói chuyện với anh:
-NƠI NÀY LÀ NƠI NÀO?! CÁC NGƯỜI NÓI MAU! SAO LẠI ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂY??!
Tiếng la của Jennie làm một số người xung quanh đứng yên lại nhìn.
-Từ từ rồi cô cũng sẽ biết. Chúng tôi được "H1" ra lệnh đưa cô tới đây. Bệnh viện này là một không gian đa chiều. Bước vào sẽ không thể bước ra, trừ khi cô chịu dâng mình cho "Ông chủ" thì cô có thể ra vào thoải mái.
"Dâng mình cho ông chủ"? Cái quái gì đây.
Jennie định túm áo anh ta nhưng có một người khác đến ngăn cô lại.
-Nơi này không phải là nơi để cô gây rối.
Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang một chất giọng đe dọa khiến Jennie gần như không dám làm gì.
Người con trai kế bên cô không nói gì, chỉ yên lặng trừng mắt với người kia. Một hồi lâu sau cậu ta quay ra nói với cô:
-Tôi có thể biết tên cô chứ? Tôi tên Kim TaeHyung, 20 tuổi.
Jennie nghi ngờ nhìn TaeHyung. Ngay lúc này còn tự giới thiệu được thì hơi kỳ lạ rồi đấy. Nhưng với phép lịch sự tối thiểu, cô cũng giới thiệu bản thân lại:
-Tôi là Kim Jennie, 20 tuổi.
Không nhanh cũng không chậm, cô đáp lại cậu ta.
Người đàn ông khi nãy đứng im nhìn hai người đối thoại cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
-Đây cũng không phải là lúc để làm quen. Mau đi thôi, chúng ta mất hơi nhiều thời gian rồi đấy.
-Khoan đã! Mất thời gian cho cái quái gì cơ? Tôi phải làm gì à?
Jennie hốt hoảng. Cô phải làm gì đây? Đột nhiên lại bị bắt đến một bệnh viện bỏ hoang rồi gặp những tên kỳ quái như thế này. Hôm nay chính xác là ngày tồi tệ nhất đời cô.
-Đi theo tôi Kim Jennie!
TaeHyung ra lệnh cho cô, chính xác là ra lệnh đấy.
Jennie không hề muốn đi theo cậu chút nào. Nhưng tại sao đôi chân của cô lại bước theo cậu chứ, thật đán chết mà.
TaeHyung đưa cô tới một nơi yên tĩnh và ít mùi máu tanh hơn. Jennie cảm thấy bắt đầu thích nơi này rồi.
Hai người bước vào một dãy phòng.
Sự yên tĩnh được thay thế bằng những tiếng kêu la trong đau đớn và tuyệt vọng. Ugh... Cô lại bắt đầu chán ghét nơi này rồi đấy.
Dòm ngó sang những căn phòng, Jennie thấy được những người bị còng tay lại và được tiêm thuốc hay nên gọi là chất độc thì đúng hơn nhỉ?
Một số khác thì bị mổ sống. Những người cầm dao mổ đó xăm soi từng ngóc ngách của cơ thể nạn nhân trong sự thích thú.
Còn những người còn lại thì có vẻ đang bị tra tấn. Dội nước sôi, nuốt than, đánh đập,... Tất tần tật những thứ tàn bạo đều được áp dụng lên người bọn họ.
Lạy chúa, Kim Jennie cô thực sự rất muốn thoát ra khỏi đây.
Taehyung dẫn cô đến một căn phòng nhỏ cuối dãy.
Căn phòng này có vẻ cách âm rất tốt, còn có cả mùi hoa nhài cô yêu thích.
Liếc nhìn xung quanh, Jennie để ý thấy một cô gái đang ngồi đọc sách ở đó. Nhưng có vẻ cô ta không để ý tới sự hiện diện của cả hai người. Ngắm nhìn cô ấy một hồi lâu. Thật sự mà nói thì cô ấy rất đẹp, ít nhất là đối với Jennie.
-Jisoo, đây là Jennie. Vật thí nghiệm mới của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ làm việc với cô ấy.
Kim Taehyung đã cắt ngang dòng suy nghĩ về cô gái tên Jisoo đó.
"Vật thí nghiệm" là đang nói cô đó ư...