Tag: Sư đồ. Niên thượng.
Chương 1.
Ngày hôm nay, đỉnh Thiên Sơn tràn ngập một bầu không khí mừng vui, bởi vì trưởng lão đỉnh thứ mười của môn phái đã xuất quan thành công; từ cấp Nguyên Anh bước vào Hóa Thần, trở thành tu sĩ mạnh nhất của dòng Kiếm tu.
Chưởng môn rất hài lòng, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn không ngừng nhích lên trên. Kể từ nay, họ rốt cuộc chắc chân đứng trong tam đại môn phái của tu chân giới, hắn cũng sẽ không cần quá kiêng nể những lão cáo già khác nữa.
Càng nhìn hắn lại càng thấy người đối diện thuận mắt, chả khác gì một tấm bình phong đẹp tuyệt vời, sẽ che chắn mưa móc cho môn phái.
Người được nhìn chăm chú không hề động dung, chỉ nhấp một ngụm trà, nói thẳng. "Chưởng môn, đồ đệ của ta đâu?"
Nam tử một thân áo bào trắng, gương mặt như được đẽo gọt mà ra, đủ để điên đảo chúng sinh. Nhưng hắn lại mang trên mình khí tức băng lãnh bức nhân, khiến người khác khó có thể động lên tâm ý gì.
"Ngưng Liêm, ngươi nghe ta nói..."
Cái gì đến cũng phải đến, chưởng môn dùng ngữ điệu tiếc nuối khi rèn sắt không thành, kể lại cho nam tử về sự việc đã trải qua trăm năm nay. Có nữ tu sĩ nọ yêu phải hoàng thất yêu tộc, cuối cùng bị moi lấy kim đan làm bổ vật cho yêu quái. Có môn phái bị diệt môn, đến giờ vẫn chưa rõ tại sao.
Lại có, đồ đệ của nam tử, tu luyện không thành, nhập ma tạo nghiệp thế gian.
Trong suốt quá trình, hắn vẫn luôn chú ý thái độ của nam tử. Thấy hắn đến lông mày cũng không nhướng, chưởng môn cũng bỏ xuống được cục đá trong lòng. Xem ra đồ đệ duy nhất cũng không khiến cho nam tử bận tâm được, chả qua là nuôi dưỡng lâu ngày cũng sinh tình, thuận miệng mà hỏi tung tích thôi.
Đồng thời, hắn cũng thầm tặc lưỡi. Đều nói tu sĩ vô tình, nhưng nào có thể? Tu sĩ cũng là người đi lên, cũng có thất tình lục dục, ghen tị hận thù yêu mến, nào có thể vì đi theo đạo tu mà xóa sạch? Chỉ có người trước hắn đây, dường như được sinh ra từ băng tuyết của đất trời, vạn vật chả đả động được hắn.
Tâm tính kiên định, vô tình vô tâm, chính là yếu tố dễ thành thần nhất.
Hàn huyên thêm chốc lát, chưởng môn cũng không tiện nói thêm; chỉ đành tiễn nam tử rời đi.
Đêm đã khuya, các tu sĩ vẫn theo thông lệ mà tiến hành luyện tập, gác cổng vẫn thủ vệ nghiem ngặt.
Ít ai biết rằng, có một người đã thâm nhập được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, tiến vào sân của đỉnh thứ mười, nơi trưởng lão Hóa Thần đang tĩnh tọa.
Với tu vi của nam tử, một ngọn cây một gốc cỏ lay động nơi này đều có thể nắm được, chứ đừng nói là một người sống.
Song hắn vẫn yên lặng khép hờ mắt, bởi vì kẻ đến không ai khác, chính là đồ đệ được nghe kể đã nhập ma của hắn, Tịch Thanh.
.
.
.
.
Tịch Thanh biết mình không nên đến đây, nhưng hắn vẫn không nén được lòng.
Chung quy lại, hắn vẫn là không bỏ xuống được sư phụ.
Thân là đồ đệ duy nhất của Kiếm Thần, hắn từ thuở niên thiếu hắn đã tiến hành phương thức luyện tập khổ hơn chó đi cày, thức khuya dậy sớm chỉ cầu thành tựu. Vốn là cô nhi, lại từ nhỏ ốm yếu, trong đó có bao ngàn cay đắng chỉ hắn mới hiểu.
Cũng chỉ có sư phụ mặt lạnh không đổi vất hắn vào địa ngục, cũng vì hắn mà từng bước điều dưỡng thân thể, giáo dục hắn lên người.
Nhưng cừu hận không thể thay đổi; trong thời gian sư phụ bế quan, hắn rốt cục tìm ra thân thế của mình, vì phụ mẫu chết oan mà diệt toàn gia tộc kẻ thù. Giết người đỏ mắt, khi hắn tỉnh lại đã thấy mình giết sạch cả một tòa thành.
Từ nay, vạn kiếp bất phục.
Hắn không muốn sư phụ thấy tình cảnh của mình bây giờ, nhưng hắn muốn gặp lại người.
Đã trăm năm rồi không một lần nhìn thấy, giây phút chạm mắt lệ lại bỗng chốc rơi xuống gò má.
"Sư phụ, tội đồ xin bái kiến người. Chúc mừng sư phụ đã thành công Hóa Thần." Hắn cung kính nói, lưng đã khom xuống thật sâu.
"Ngươi có biết tội?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Một luồng khí sắc như dao cắt qua không trung, phút chốc đã cắt ba đạo lên thân thể Tịch Thanh.
Nén một ngụm máu trào lên, hắn dứt khoát quỳ xuống, dập đầu xuống đất mà bày tư thế thành kính nhất. "Nghiệt đồ biết tội."
Vừa nói xong, lại thêm mấy vết đao vô hình chém tới, huyết văng tung tóe.
"Trong lúc ta bế quan, ngươi ở ngoài cũng thật tự do, còn mang theo ma khí. Giờ còn dám vác mặt về đây, thật là muốn ta thanh lý môn hộ?"
Tịch Thanh biết sư phụ hắn lời này chính là khắc nghiệt tới cực điểm, nhưng lại khó mà dằn lòng chút tư vị ngọt ngào. Sư phụ vẫn quan tâm tới hắn.
Phải biết rằng, nếu không để ý, sư phụ hắn sẽ tuyệt nhiên một ánh mắt cũng không bố thí.
Được kết quả như vậy, hắn đã yên lòng.
"Làm chuyện này, con không hối hận." Giá rét làm Tịch Thanh run lên, "Con chỉ hối hận vì đã dùng kiếm sư phụ ban cho, dùng công pháp sư phụ dạy cho đi giết người. Mạng con chính là của người, sư phụ có giết con cũng không hề oán thán. Con chỉ cầu sư phụ cho con xin thêm một chút thời gian, trả thù hận cũ. Lúc ấy, muốn sống muốn chết tùy sư phụ định đoạt."
Tu sĩ tu hành từ lâu thân thể đã không bị thời tiết ngoại cảnh tác động, nhưng giờ phút này Tịch Thanh vẫn cảm nhận rõ băng giá bao phủ thiên địa đi vào trong xương tủy. Hơi thở hắn đã hóa trắng từ lâu, mí mắt cũng đọng lớp băng mỏng manh.
Hắn cứ quỳ như vậy đến hửng sáng.
Cuối cùng, cánh cửa sổ ở gian phòng lớn đóng sập lại, che giấu đi thân ảnh bên trong.
Phải mất một lúc lâu nữa Tịch Thanh mới có thể cử động. Việc đầu tiên hắn làm chính là dập đầu ba cái thật kêu, rồi từ từ đứng dậy rời đi.
YOU ARE READING
[Cao H, Song tính] Tập hợp thịt văn
RomanceTag: Song tính, sản nhũ, sinh tử, etc Tùy tâm tình chủ nhà mà sẽ viết. Thịt, thịt và thịt đừng hỏi tại sao.