Đến sáng ngày thứ 3, Royez xuất hiện với bộ váy cúp ngực đuôi cá màu đen tuyền với đôi guốc đen đơn giản. Bây giờ trước mặt Royez là một cảnh tượng 3 vị vua người đầy máu cộng với biểu cảm vô cảm còn về người dân thì có người ngất xỉu nhưng vẫn đứng do phép thuật của Royez có người thì nhìn phờ phạt và nhiều biểu cảm khác nữa. Royez vui vẻ bước tới chỗ của các vị vua và ra hiệu cho người xương dừng việc hành hạ lại, cảm thấy việc hành hạ dừng lại ba vị vua yếu ớt ngước mặt lên và thấy biểu cảm hạnh phúc và vui vẻ của Royez. Ba người họ muốn nói nhưng không thể nào nói được vì họ đã không ăn không uống gì trong hai ngày liên tiếp và bị hành hạ cả thể xác và tinh thần.
- "Thưa tất cả quý khách, màn kịch của chúng ta đến đây là kết thúc. Thật sự rất vui khi các vị đã nghiêm túc xem vở kịch." Royez búng tay và ba màn hình trên trời biến mất cùng với ba màn ở ba nước và phép trói người dân.
Khi phép trói biến mất tất cả người dân ba nước ngã gục xuống người thì biểu cảm như đã chết người thì ói và nhiều tâm trạng khác nhau đang diễn ra. Royez quay lại nhìn ba vị vua thì mỉm cười tươi nhưng ba người họ cảm giác nụ cười đó chẳng khác gì nụ cười mỉa mai cả. Thấy có vẻ ba người không không còn sức để chống trả Royez huýt sáo thì những chiếc xích trên ba vị vua biến mất và họ liền gục ngã xuống dưới đất. Nhưng Royez vẫn không dừng lại ở đó, Royez ra hiệu người xương lấy thanh gươm đâm vào giữa lưng của ba vị vua để cho bọn họ nằm im một chỗ đỡ phải cho chạy lung tung.
- "Bây giờ chúng ta hỏi tâm trạng của ba nhân vật chính của vở kịch. Vua loài người, ngài cảm giác sao khi diễn xong một vở hay như vậy ?" Royez đứng nhìn xuống gương mặt thất thần của vị vua loài người với nụ cười.
- "Xin ngươi............tha.........mạng......cho ta.........ta......không thể......nào chịu thêm.........những cảm giác......đó nữa." Vua loài người nhìn Royez với ánh mắt bi thảm và cầu xin nhưng đáp lại là một gương mặt không thích thú của Royez nên liền quay sang nhìn Ma vương.
- "Vậy còn Ma vương thì sao ? Ngài nghĩ sao về nội dung của vở kịch ?" Royez nắm lấy tóc của Ma vương kéo lên để xem biểu cảm của Ma vương bây giờ thì nó là vô hồn.
- "Có vẻ như Ma vương không có một từ nào diễn tả nên lời cho vở kịch này vậy thì chúng ta hỏi nhân vậy chính cuối nào. Vua người thú, hãy cho chúng ta cảm xúc của ngài nào." Royez chọc chọc lên đầu của Vua người thú vì từ khi ngã xuống đất vua loài thú không thể ngửa mặt lên được và đáp trả Royez bằng sự im lặng.
Chán với sự việc này nên Royez bảo người xương của mình rút thanh gươm ra khỏi cơ thể của ba vị vua, nhẩm một câu thần chú thì ba vị vua biến mất khỏi đỉnh Szeint và xuất hiện ra dưới chân núi. Các binh lính thấy bị vua của mình thì liền chạy tới giúp đỡ vị vua của mình đứng dậy. Bọn họ liền đưa vị vua họ trở về đất nước thì một làn khói xuất hiện trước mặt họ, chúng chan hoà vào với nhau tạo thành hình dáng của Royez. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhưng họ dũng cảm đứng ra bảo vệ vị vua của họ.
- "Hãy nghe lời cảnh cáo của ta, nếu các người tiếp tục chiến tranh phá hoại sự yên bình của ta thì ta sẽ không ngần ngại phá hủy đất nước của các ngươi. Và nếu các người muốn trả thù thì chứ việc vì ta đây không hề sợ đối mặt với các ngươi. Ta đã cảnh cáo các người, trở về đất nước của các người và không bao giờ được bước chân tới nơi đây nữa." Làn khói tan biến sau khi Royez vừa dứt lời, không nhanh không chậm binh lính đã đưa vị vua của họ về đất nước của mình.
Khi các vị vua quay trở lại đất nước của mình thì không dám ngẩng mặt lên vì họ không dám đối mặt với người dân của mình sau sự nhục nhã đó. Còn về người dân thì họ chỉ nhìn vua của họ với ánh mắt đau thương, về tới lâu đài ba vi vua nhốt mình trong phòng từ ngày trở về không dám bước chân ra khỏi phòng. Những người hầu và binh lính đều sợ hãi khi đi ngang qua phòng của vua mình vì họ luôn nghe thấy cười như phát điên, tiếng đập đồ và những tiếng lẩm bẩm như không phải ngôn ngữ của họ. Từ sự việc đó, người ta bắt đầu xa lánh ngọn núi Szeint qua bao nhiêu năm nhưng người dân ba nước luôn nhớ về sự việc đó và kể lại cho con cháu sau này của mình về người phù thủy độc ác và quyền lực có tên là Royez Schient. Mà cũng nhờ từ ngày đó, cả ba nước đã không còn chiến tranh với nhau nữa và hoà bình đã được thiết lập. Có những người đã không nghĩ Royez là độc ác mà nghĩ là người mang hoà bình tới.
Nhưng có vài người đã dũng cảm đã đến giết Royez và kết quả chỉ có một đó chính là chết. Những người mệnh danh như dũng sĩ, anh hùng, thánh sĩ, quỷ hùng, võ sĩ thú và nhiều mệnh danh khác tới phá sự yên bình của Royez. Ngày qua ngày, chứ lập lại suốt 900 năm và câu chuyện về ngọn núi Szeint và Royez bị người đời biến đổi theo nhiều cách khác nhau. Nhưng có một điều không thay đổi đó chính là sự độc ác và quyền lực của Royez.
- "Royez Schient, tên ta là Molvet Hiont chiến binh được mệnh danh là anh hùng của anh hùng. Hôm nay, ta đến đây để kết liễu ngươi." Molvet giương thanh kiếm về phía ngôi nhà gỗ nằm giữa đỉnh Szeint.
- "Haiz ! Các ngươi không thấy mệt và chán sao. Các người đều biết kết quả của mình khi tới đây mà sao chứ tới vậy ? Các người bị đần hả ?" Royez đi ra khỏi nhà mình với tâm tâm trạng bực bội.
- "Ngươi đừng nhiều lời, khi nào ngươi chưa chết thì những người như ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc để giết ngươi." Molvet phi thẳng tới chỗ Royez và vung kiếm về phía cổ của Royez.
- "Quá nhàm chán, thật sự nhàm chán. Ngươi nói mình là gì nhỉ, anh hùng của anh hùng sao ? Nhưng sức chỉ có như vậy thôi sao." Royez chặn cây kiếm bằng hía ngón tay của mình và hất Molvet xuống đất. Thì có những rễ cây quất chặt cơ thể Molvet và chúng lôi Molvet xuống đất với tiếng hét đau đớn của Molvet.
Royez nhìn lên bầu trời và vươn vai mình, đây có thể một cái thức một ngày mới của mình vậy. Thấy hôm nay trời đẹp, nên Royez quyết định đến đất nước của loài người để mua vài quyển sách về ma thuật và nguyên liệu cho thuốc Royez đang chế biến. Vào trong nhà, Royez thay cho mình một bộ váy dài tới gót chân màu trắng đỏ đơn giản và búng tay một cái màu tóc xám khói thành màu đen tuyền và đôi mắt màu tím thành màu đen. Thấy mọi thứ đều được, Royez mở cửa không gian tới nước loài người và nó được xuất hiện trong một hẻm nhỏ gần đường chính của thành phố chính của đất nước và có tên là Kerbant. Lâu lắm rồi, Royez mới xuống núi nên định sẽ dạo xung quanh chơi một lúc mới về. Mọi thứ có vẻ thay đổi sau 50 năm, Royez hứng thú đi đến những quán đồ ngọt nổi tiếng ở Kerbant. Khi hưởng thụ xong những món đồ ngọt, Royez tới tiệm sách lớn nhất và tìm những quyển sách ma thuật.
- "Oh ! Đây chẳng phải Avbry sao ? Lâu rồi mới thấy cô tới đó, hôm nay cô muốn tìm quyển sách nào đây ?" Một người phụ nữ tầm 50, 60 tới chỗ Royez với nụ cười tươi trên gương mặt. ( Avbry là tên của Royez khi đến đất nước của loài người và mỗi nước Royez có tên khác nhau. )
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thuỷ và Đứa Trẻ Quỷ
FantasyCô là một phù thủy quyền năng nên ai cũng sợ cô và xa lánh cô. Cô đi tới đâu ai cũng nhìn với ánh mắt sợ hãi Cũng có nhiều người xưng là anh hùng, những chiến binh nhà thờ, quỷ hùng và sát thủ tới lấy đầu của cô Nhưng chỉ với một cái búng tay của...