- Mình phải làm gì bây giờ?
Yerin tự nói với chính mình trong khi cô ôm lấy đầu gối chặt hơn. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Chỉ có mình cô, cô đơn. Bị bao phủ trong bóng tối nơi hành lang lạnh lẽo.
- Bố, mẹ.....- Cô lẩm bẩm giữa những giọt nước mắt, trước khi cô nghe thấy tiếng gì đấy.
'' Chắc đó là một trong số chúng '', cô nghĩ. Cô cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cô vẫn còn yếu. Yerin cố bám vào thứ gì đó, nhưng đã quá muộn.
- Đứng yên. - Yerin sốc và dừng chạy. Cơ thể cô run lên khi cô thấy chóp lưỡi dao chạm vào cơ thể.
- Cô là ai? - Giọng nói nói lại lần nữa, lần này có vẻ bình tĩnh hơn. Yerin từ từ quay lại, và khiến cho anh bỏ con dao xuống. Anh cười nhẹ
- Oh, người mới đến. - Anh dừng lại một lúc.
- Tên cô là gì? - Anh ta hỏi.
- T...tôi là Ye....- Cô dừng lại. Người đàn ông đứng trước mặt bối rối nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời.
- Tôi là Yerinn, Jung Yerinn.
Đó là tất cả những gì phun ra khỏi miệng cô lúc đó.
'' Không còn Yerin nữa. '', cô nghĩ.
- Yerinn...- Anh nói, ''Tôi là Hwang Eunbi, cứ gọi tôi là Sinb. Mà cô làm gì ở nơi này trong khi không có vũ khí gì trên người vậy? Cô mất trí rồi sao? '' Anh cởi chiếc hoodie, để lộ gương mặt điển trai.
Yerinn cứ nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo cho đến khi bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay cô.
- Đi với tôi - Sinb đưa Yerinn tới chỗ của anh ấy
--------------------------------------------------------
- Ngồi đây. - Sinb ra lệnh khi anh chuẩn bị thứ gì đó để ăn. Yerinn vẫn sợ, và Sinb để ý điều đó.
- Đừng lo, tất cả bọn tôi không có ai là người xấu cả. - Anh nói.
- Cô vẫn ăn thức ăn của con người, hay bây giờ thích máu hơn? - Sinb hỏi, nửa đùa.
Yerinn nhìn anh chằm chằm, '' Tôi sẽ ăn thứ mà ma cà rồng ăn, kể từ giờ ''
Sinb cười khoái trá, '' Ổn thôi nếu cô không thể uống máu, không phải sinh vật nào cũng uống nó. Tôi vẫn thích pizza. '' Anh đặt chiếc sandwich trước mặt Yerinn. '' Ma cà rồng, đó là tên mà con người gọi chúng tôi hả? ''
Yerinn chỉ gật đầu. Miệng cô đang đầy bánh mỳ, cô THỰC SỰ RẤT ĐÓI.
- Hey, từ từ thôi nào. - Sinb nghịch làm tóc Yerinn rối. Hai đôi mắt gặp nhau, và Yerinn bắt đầu cảm thấy như có bướm bay trong bụng mình. Cô thầm tự tát vào mặt mình, bởi vì có thể cô đang trông thật kinh khủng trong mắt Sinb lúc này. Cô tiếp tục nhai nó và nuốt trước khi nói.
- Sao anh biết là tôi mới?
- Dễ thôi, cô chưa hoàn toàn chuyển màu hết. - Sinb nói. Yerinn bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Sinb. Màu của chúng không phải nâu hay đen, mà nó có màu quýt pha chút đen trong mỗi con mắt.
- Có vẻ những người còn lại sẽ về sớm thôi, xuống tầng nào. - Anh nói và nắm tay Yerinn.
- Gì cơ? Những người khác á? Anh không sống một mình à?
- Không, tôi sống cùng với 5 người khác, và chúng ta sẽ gặp họ...ngay bây giờ. - Khi anh mở cửa, 5 cô gái xuất hiện.
- Hey, Sin....- Cô gái với mái tóc rất ngắn đập tay với Sinb.
- Mọi người, mình muốn mọi người gặp Yerinn. - Anh kéo nhẹ Yerinn lên phía trước.
- Umm...bạn gái cậu hả? - Cô gái ngồi bên ghế hỏi.
- K-Không phải vậy, mình tìm thấy cô ấy ở hành lang - Sinb gãi gãi gáy. Yerinn giấu đi gương mặt mình, cô đã ngại giờ càng ngại hơn khi bị bạn của Sinb trêu chọc.
- Hey, hey, dừng lại đi nào mấy đứa này! - Sinb cầm tay Yerinn, "Yerinn, cô gái với mái tóc ngắn này là Amber, cô ấy là bậc thầy về vũ khí ở đây. Đây là Krystal, công chúa băng giá. Khi tôi nói ''băng giá'', nó có nghĩa đúng như vậy đấy. Đây là Eunha, cô ấy là bác sỹ. Bởi vì cô ấy có thể chữa lành cho mọi người một cách dễ dàng. Còn đây là Yuna, cô ấy...Yuna?
- Cái gì vậy? - Yuna rên rỉ.
Sinb cười lớn, " Yuna có khả năng đọc suy nghĩ. Và hacker, cùng với Krystal.''
Yerinn nhìn họ bối rối, '' Tất cả mọi người đều có sức mạnh sao?''
- Cô có thể nói như vậy - Sinb nói. Amber vỗ nhẹ lên vai Sinb " Và Yerinn, đây là Sinb...nhóm trưởng của chúng tôi. Anh ấy điều khiển ánh sáng. ''
Yerinn gật đầu. Bây giờ cô không thể tin được, cô trở thành một trong những sinh vật này. Cô nhìn những chiếc răng nanh khi họ cười, nó khá sắc và luôn sẵn sàng để giết ai đó. Đó là lý do vì sao con người gọi họ là ma cà rồng. Kẻ giết người. Nhưng khi cô gặp Sinb, cô đã thay đổi suy nghĩ. Không ai trong số họ xấu xa cả. Yerinn nhìn vào đôi tay mình, thầm ước rằng mình cũng có sức mạnh, hoặc cô chỉ là kẻ yếu đuối.
- Đừng lo, cô sẽ khám phá ra sức mạnh của mình. - Yuna nói. Cô nghe được tâm trí của Yerinn khi đôi mắt xanh lục của cô sáng lấp lánh.
- Mắt cô đẹp quá! - Eunha nói. '' Nó có màu như kiểu tím pha với hồng vậy! ''
Bạn của Sinb tập trung lại quanh cô, và cô có thể thấy Sinb đang cười với cô, một cách dịu dàng.
-----------------------------------------------------------
- Vẫn thức à?
Sinb quay người lại - đó là Yerinn - anh cười chút ít, rồi lại tựa vào ban công.
- Tôi luôn luôn như vậy. - Anh nói.
- À..ừ nhỉ. - Cô gái mắt hồng đứng cạnh Sinb
- Tôi đang nghĩ đến việc kiếm một việc làm. - Đột nhiên Sinb nói.
- Làm thế nào? Con người sẽ chú ý...
- Đó là vấn đề của tôi. Tôi không phải con người như vậy. Không giống như Eunha, cô ấy làm ở bệnh viện địa phương. Amber là một gián điệp.
Họ lại rơi vào không khí im lặng. Sinb hít một hơi thật sâu.
- Yerinn?
- Yeah?
- Cô có gia đình trước tất cả chuyện này chứ?
Câu hỏi của Sinb đánh động mạnh vào trái tim của Yerinn
- C-có. - Cô trả lời.
- Tôi thì không. - Sinb thở dài, '' Chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ? Gia đình cô yêu cô nhiều lắm đúng không? ''
Yerinn không hề trả lời, chỉ mỉm cười cay đắng.
- Tôi là đứa trẻ mồ côi. Trại mồ côi đuổi tôi ra khỏi đó như một con chó bẩn thỉu khi họ phát hiện ra rằng tôi không phải là con người.. Nhưng, tôi không muốn trở thành một con ma cà rồng xấu xa, đi giết người và nhiều thứ khác. Điều đó thật ngu ngốc. - Sinb cười khoái trá. Nhưng Yerinn cảm thấy rằng đây không chỉ là một nụ cười. Sinb đang khóc đằng sau nó. Cô nhận ra rằng Sinb không hề cứng rắn như cô nghĩ. Yerinn cứ nhìn Sinb chằm chằm, khuôn mặt tái nhợt của anh trông thật hoàn hảo dưới ánh trăng. Đôi mắt màu cam của anh sáng lấp lánh, nó cho thấy rằng anh hiền từ và tinh khiết. Anh chỉ đơn giản là người đàn ông cần được yêu, giống như Yerinn vậy. Sinb cười toe toét, những chiếc răng nanh của anh hiện lên rõ ràng. Kỳ quặc, nhưng Yerinn không sợ. Cô thích nó. Sinb trông thật đáng yêu, và nóng bỏng.
- Tại sao em lại nhìn tôi chằm chằm vậy? - Yerinn lập tức nhìn đi chỗ khác. Cô thầm nguyền rủa bản thân mình vì đã trông thật kỳ quặc.
- Môi em thật đẹp - Bỗng dưng Sinb nói.
- X-Xin lỗi, gì c-cơ ạ? - Yerinn chớp chớp mắt.
- Môi em thật đẹp - Sinb lặp lại. '' Tôi không biết nó có vị như thế nào ''.
Mặt Yerinn trở nên đỏ như quả cà chua, cô tránh ánh mắt của Sinb. Nhưng người trẻ hơn chỉ cười khúc khích.
- Tôi đùa thôi. - Anh nói.
Điều đó khiến Yerinn đau đớn một chút. Cô tự hỏi tại sao. Có thể, cô cũng muốn nếm vị môi của Sinb sao?
- Đi vào thôi, tôi nghĩ lũ trẻ đang xem phim buổi đêm trong phòng Krystal bây giờ đấy. - Sinb nói. Tay anh chạm vào tay Yerinn. Họ đan những ngón tay lại với nhau. Yerinn thích điều đó. Yerinn yêu skinship. Nhưng skinship với Sinb thì hoàn toàn khác. Nó làm trái tim cô xao xuyến và như có bướm bay trong bụng cô.
----------------------------------------------------------
- Yerin...
Yerinn mở to mắt. Một năm rồi chưa có bất kỳ ai gọi cô với cái tên này, trừ bố mẹ cô ra. Cô quay đầu lại và thấy Sinb đứng đằng sau.
- L-Làm sao anh....
- Em là con gái của Thượng nghị sỹ Jung, phải không? - Anh hỏi. Yerinn không dám nhìn. Cô gật đầu.
- Ba em không còn là Thượng nghị sỹ nữa...
Yerinn mở to mắt, lần này cô nhìn Sinb, vào mắt.
- Ý anh là sao, ô-ông ấy....
- Gia đình em đã chết rồi. sáng nay. Eunha nói vậy. Cô ấy là một trong những bác sỹ chăm sóc cho họ. Cô ấy nói rằng bố mẹ em đã bị cắn đến chết.
Yerinn thấy chân mình như mềm nhũn ra. Điều này thật quá sốc đối với cô. Gia đình cô mất rồi sao? Cô không thể nào tin được. Cô khóc. Cô nhắm đôi mắt mình lại. Cô muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng cô thất bại. Đây là sự thật. Cô khóc to hơn. Sinb vòng đôi tay mình quanh cơ thể cô.
- Tôi rất tiếc - Anh nói, '' Tôi có thể đưa em đến chỗ họ, nếu em muốn. ''
Yerinn lắc đầu. Cô chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng bố mẹ cô đã ra đi. Mãi mãi.
Đó là khởi đầu của tất cả. Yerinn đã thay đổi. Cô không còn yếu đuối nữa. Cô quyết định sẽ tìm ra, và trả thù những kẻ đã giết bố mẹ cô.
--------------------------------------------------------------------
Đã qua 5 năm kể từ khi Yerinn sống dưới hình hài của một con ma cà rồng. Cô đã biết như sát thủ bóng đêm ở thế giới con người. Đồng hành cùng với những người bạn có những sức mạnh siêu nhiên, tuy nhiên, Yerinn vẫn chưa biết sức mạnh của cô là gì. Nhưng cô nhanh, nhanh hơn những người khác. Cô giết người xấu, giết những con ma ca rồng xấu như một thói quen. Đó là con đường giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết của bố mẹ.
- Sẵn sàng chưa?
Yerinn đặt khẩu súng đằng sau lưng, '' Luôn luôn ", cô nói với Sinb.
- Wow....- Sinb nhìn Yerinn từ đầu đến chân.
- Gì vậy?
- Em trông....cực kỳ hot đấy. - Đúng vậy. Yerinn quả thực hot trong bộ đồ đen bó sát người với mái tóc được buộc lên, để lộ ra vùng cổ trắng ngần.
- Để dành những lời khen ngợi cho lần sau đi Hwang. Chúng ta có việc để làm đấy.
Sinb cười khúc khích, '' Đã rõ thưa đội trưởng! ''