XIN CẬU ĐỪNG HÓA GIẤC MƠ

994 90 11
                                    

Taeyeon thẫn thờ ôm bó hoa đứng trước cửa nhà thi đấu. Mắt cậu như dính chặt lấy chiếc đồng hồ đeo tay. Đã hơn mười phút trôi qua rồi sao vẫn chưa ra nhỉ? Cô gái này, cứ phải khiến cậu chờ đợi như vậy sao?

Cuối cùng, dáng dấp người con gái ấy cũng xuất hiện. Trong bộ đồng phục Taekwondo, Tiffany tươi cười, vẫy tay chào Taeyeon. Nàng chạy thật nhanh đến chỗ cậu với vẻ mặt vui mừng, mái tóc mướt mồ hôi cùng nhịp thở dồn dập khiến trái tim Taeyeon xao động. Cậu nâng bó hoa lên, điềm đạm mở lời.

-Chúc mừng cậu, nhà vô địch.

-Xem nào... Tớ không thích mấy thứ kiểu cách này đâu. Sến lắm! Đợi tớ thay quần áo rồi chúng ta kiếm gì ngon ngon ăn thôi. Cậu trả tiền.

Tiffany nhận lấy bó hoa, khoát tay cậu kéo đi. Chiếc xe đạp lăn bánh, Taeyeon hơi nghiêng đầu về sau, lén lút đưa mắt nhìn đôi tay đang khẽ ôm lấy mình. Bất giác, trong lòng bỗng nhiên trở nên xáo rỗng. Cậu đèo nàng đi trên con đường này đã gần ba năm, cảnh vật đều lũ lượt đổi thay, con người cũng dần quên mất sự hiện diện của hai đứa nhóc mười lăm tuổi năm nào. Họ lớn lên theo thời gian, tâm tư trước kia dẫu có ngô nghê cách mấy thì giờ đây những cảm xúc dù nhỏ nhặt nhất vẫn cố thi nhau chen chút vào suy nghĩ.

Tiffany bất giác nhận ra điều gì đấy cần nói liền giật gấu áo Taeyeon.

-Cậu còn nhớ quán bạt ven đường chúng ta hay ghé lúc học cấp hai chứ?

-À, chỗ gần khu chung cư... Sao thế?

-Tớ nghe đâu người ta vừa dọn mặt bằng để mở cửa hàng điện tử. Tiếc thật!

-Năm nào tới sinh nhật tớ, cậu đều dẫn tớ đến đó ăn lòng nướng. Có lần bà chủ biết được, đã đãi hai đứa mình thêm một phần đặc biệt.

-Đúng rồi. Cậu vì sợ lãng phí nên đã cố tới độ bị bội thực luôn.

Taeyeon và Tiffany bật cười khi ôn lại những kỉ niệm thuở trước. Năm mười lăm tuổi, họ trở thành chiếc bóng của nhau. Băng qua khu rừng lá phong đỏ trong suốt mùa thu để cùng đi học. Thi phá những vũng băng đọng trên mặt đường vào mùa đông giá rét. Khi xuân về thì cá xem tiền mừng tuổi ai sẽ nhiều hơn và ngày lập hạ là lúc hai đứa trẻ sắm sửa đủ thứ chuẩn bị cho chuyến cắm trại hai người.

Mới đó mà trôi qua mau thật. Mọi thứ hoạt động tuần tự kia đành gác tạm bên lề, họ phải dành thời gian cho cuộc sống lẫn niềm yêu thích riêng tư.

Trong khi Taeyeon say sưa theo đuổi ngành mỹ thuật mà Tiffany luôn trêu rằng các tay họa sĩ chỉ biết vẽ nên những ảo mộng xa vời. Chính bản thân nàng lại tìm cho mình cảm giác chiến thắng nơi võ đài bằng bộ môn Taekwondo. Cũng giống như Tiffany nghĩ về hội họa, hoặc hơn thế, Taeyeon rất ghét việc nhìn thấy nàng xây xát khắp người sau mỗi lần giải đấu kết thúc. Bởi vì sự khác biệt đó, thỉnh thoảng tranh cãi đã nổ ra. Dĩ nhiên, phần thắng luôn thuộc về nàng. Không hẳn là vì chính kiến nàng cao mà phần lớn nhờ vào sự nhẫn nại từ một phía.

...

Tiffany vừa ngấu nghiến gặm chiếc đùi gà vừa híp mắt khoe với Taeyeon việc giám đốc trung tâm năng khiếu thành phố ngỏ lời đề nghị nàng đăng kí nhập học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Chuyện được vào một môi trường đào tạo danh giá nhất nhì đất nước này chính là mơ ước của nàng, như lẽ thường, làm sao dám bỏ qua cơ hội tốt này chứ. Taeyeon giơ ngón cái khen ngợi.

[ONESHOT/TAENY] XIN CẬU ĐỪNG HÓA GIẤC MƠ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ