do you have a phone?

215 30 9
                                    

"Cậu Park, đến nơi rồi"

Jimin chân ngắn ngủn tụt vội xuống xe, phủi phủi quần áo.

"Cảm ơn anh, anh Kim– à không, Namjoon, ừm, anh cũng có thể gọi tôi bằng tên mà"

"Tôi lỡ quên mất tên cậu rồi"

Cậu trai trẻ đưa tay vào trong túi quần, vụng về rút ra một cái danh thiếp be bé đã bị sờn mất bốn góc cùng mấy dòng chữ mờ nét mực.

"Đây"

"À ừ, Park Jimin, tôi sẽ nhớ tên cậu. Về cẩn thận nhé"

"Cảm ơn anh, mà này, anh có điện thoại không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng liên lạc hơn đó"

Kim Namjoon lục túi áo khoác, lấy ra một cái điện thoại đã bị xước lung tung hết cả, lắc lắc trước mặt Park Jimin.

"A, anh có điện thoại sao, vậy cho tôi xin số– "

"Tôi chỉ có điện thoại chứ không có sim, thật tiếc quá"

Jimin dở khóc dở cười, miệng méo xệch. Có điện thoại mà không có sim là chuyện quái quỷ gì?

"À, tôi không có tiền. Sim giờ đắt lắm. Vả lại, tôi cũng chả gọi cho ai bao giờ"

"Vậy tôi đưa anh sim của tôi, tôi sẽ gọi anh bằng số khác"

"Làm sao có thể chứ, Jimin?"

"Không cần khách sáo, là do công việc thôi, khi nào anh có thể mua sim được thì trả lại tôi"

"Vậy thì được. Thôi, cậu đi nhanh đi, sắp có bão rồi đấy"

Park Jimin cười hiền, "Được rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, về nhà tôi sẽ gọi cho anh"

Nói xong, đôi bàn tay trắng trẻo xinh xắn của cậu tháo vội sim - và theo phản xạ như khi ra tiệm sửa máy, cậu đã tháo luôn cả thẻ nhớ - đưa Namjoon, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều ngoài việc đưa nhanh cho hắn rồi còn về.

"Của anh"

"Tôi sẽ giữ cẩn thận"

Chờ cho bóng dáng bé nhỏ vồn vã của Jimin khuất hẳn, hắn leo lên xe, chầm chậm vặn ga, vừa để dễ di chuyển, vừa để thưởng nốt làn gió man mát đang thấm dần vào từng ngõ nhỏ của cơ thể đã sớm nóng rẫy vì mệt.

Về đến nhà, phải mất hẳn nửa tiếng, Namjoon mới lắp xong được hai cái thẻ cứng cứng vào máy. Hắn đang chực quẳng điện thoại xuống thì tiếng chuông reo vang, là cái tên "Mẹ Park" hiện lên trên màn hình điện thoại. Hắn đoán đó là Jimin dùng điện thoại của mẹ để gọi, liền bắt máy.

"Xin chào", hắn mở lời. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nữ, nghe ấm áp và hiền từ lắm, chẳng giống giọng của Jimin chút nào:

"Cậu là ai? Sao lại nghe điện thoại của Jimin? À, hay cậu là trộm, đi ăn cắp điện thoại của nó?

Namjoon giật bắn cả mình.

"Xin lỗi, đây không phải Park Jimin hay sao ạ?"

"Tôi là mẹ nó, có chuyện gì? Sao cậu lại cầm điện thoại của nó?"

"Cháu muốn Park Jimin ạ"

Đầu dây bên kia hét lên:

"Muốn cái đầu cậu! Con tôi là trai thẳng, cậu muốn thì đi ra ngoài đường kìa, gái đầy ra đấy!"

"A, cháu xin lỗi, là do cháu run, cháu muốn nói chuyện với Jimin."

"Nó chưa về nhà, giời ạ, cậu biết nó ở đâu không?"

Namjoon suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Cậu ấy có lẽ đang trên đường– khoan đã bác ơi.."

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị dập đánh uỳnh một cái, và tiện thể, đầu bên kia block luôn số máy vừa gọi tới. Cậu chàng họ Kim ngớ ngẩn đứng đó một lúc mới chịu tỉnh lại, vào nhà tắm. Tắm xong, hắn nhấc máy gọi lại cho mẹ Jimin, định bụng tìm cậu để nói sơ qua về lịch trình của ông hắn cho những khi cậu cần tới gặp, nhưng lóng nga lóng ngóng thế nào lại xoá sạch cả danh bạ, khiến hắn vã mồ hôi một hồi mới tìm ra được số của mẹ cậu giữa hàng đống số điện thoại đã gọi đến ngày hôm ấy. Khổ nỗi, màn hình chỉ sáng lên dòng chữ "Người dùng bận", để rồi sau đó, hắn phải mệt bở hơi tai một lần nữa để gọi cho từng số điện thoại một trong lịch sử gọi để hỏi nhờ số của mẹ cậu và cậu.

Rõ ràng là làm ơn mà sao cứ như mắc oán ấy nhỉ.

Trách sao được, có trách thì trách cậu quá dễ thương khiến hắn không ghìm lòng nổi mà thôi.

Hắn gọi cho mẹ cậu trước, số thứ hai của mẹ cậu ấy, định bụng xin lỗi vì ban nãy có nhỡ lời; chẳng ngờ nổi, mới chỉ kịp nói "Cháu chào bác, cháu rất xin lỗi về hành động ban nãy, mong bác bỏ qua và cho cháu gặp Park Jimin một chút" mà đầu dây bên kia đã tút tút được mấy hồi rồi.

Namjoon đã làm gì sai sao?

Hắn lắc đầu thở dài, đang định ngồi nghỉ ngơi một chút sau ngày dài mệt nhoài, thì lại thấy có gì đó cứng cứng ở dưới mông. Hắn thò tay xuống và lôi ra cái điện thoại, đang ở trạng thái mở Thư viện ảnh.

Có hình của ai đó, hắn tò mò mở ra xem.

"U oa, cậu Jimin này, dễ thương quá", hắn hét lên.

Tất cả đều là hình chụp Jimin. Có khi là cậu đi ăn, có khi là đi xem phim, có khi là ngủ quên rồi bị chụp trộm.

Lướt lướt hồi lâu, hắn tình cờ thấy album ảnh đề "secret", liền bấm vào xem thử.

Tay hắn run run, mặt hắn bỗng chốc đỏ lên như trái gấc chín trên giàn. Trên màn hình điện thoại là Jimin đang say ngủ trong trạng thái khỏa thân. Chăn gối quanh đó thì xộc xệch, lại còn có cả mấy món dùng để chơi SM nữa, thân thể trắng nõn của cậu toàn những là dấu đỏ, dấu hickey, vết đánh. Đằng sau cậu là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, ôm gọn cậu vào trong lòng, và cũng khỏa thân. Tên đó đang dụi đầu lên gáy Jimin, phần dưới... còn chưa rút ra.

Namjoon rất sốc và bất ngờ, ném điện thoại lên giường. Hắn lẩm bẩm trong nỗi sợ hãi:

"Park Jimin... là gay sao? Hơn nữa lại còn nằm dưới? Oa, thật sự đấy, khó tin thật"

Hắn ngồi ngơ ngác một hồi, rồi lại cầm điện thoại lên. Lướt qua vài chục cái ảnh nữa, hắn thấy Jimin đang đứng trên sàn quán bar, mặc bộ đồ đen bó sát ngắn cũn; môi lưỡi quấn quýt với một tên vô lại khác đang xoa nắn cơ thể cậu.

Lần này Namjoon không chịu nổi nữa. Hắn thấy thân thể nóng bừng lên, hô hấp khó khăn, hắn gọi tên Jimin. Hắn muốn cậu, hắn muốn chiếm đoạt thân thể quyến rũ đó của cậu.

Hắn gầm gừ, giọng hắn trầm khàn, hắn đã đến giới hạn thật rồi. Hắn chỉ kịp nghĩ một câu trước khi ngất đi:

"Thì ra em là trai bao, Park Jimin."

-

okei kim namjoon của chúng ta, nếu động dục mà không ai thỏa mãn thì sẽ ngất đi đó:D

▹▹ nammin ✎ gã chạy xe ôm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ