Ngay cả khi trước mắt em là một khoảng không màu đen...
Đừng lo, con mắt của tôi sẽ là thứ dẫn đường cho em.Đưa bàn tay nhỏ bé lên bầu trời, như muốn nắm một thứ gì đó, Park Jimin có cảm giác mơ hồ. Liệu trời xanh trên kia một lúc nào đó sẽ biến mất? Trước mắt cậu là một khoảng không khá nhạt nhòa. Không phải do khóc, không phải do mới thức dậy, mà là do đôi mắt này sắp trở thành phế vật trong số ngũ quan của cậu. Phải, Jimin sắp mù rồi, vì bệnh, vì tai nạn. Cậu cười nhạt, nghĩ thầm trong bụng.
Park Jimin là một tên mất nhà mất cửa, mất gia đình mất bạn bè, trú ngụ tại bệnh viện và ăn cơm bệnh viện mỗi ngày. Và người đã đóng hết tất cả phí đó cho cậu là một tên cậu chỉ mới biết cách đây không lâu.
-Hoseok.
-Hửm?Là Jung Hoseok, một tên làm việc tại quán cafe gần trường đại học cậu đang theo học.
-Tôi muốn xuất viện.
-Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?Hoseok ngán ngẩm nhìn cậu. Ba ngày nhập viện, hôm nào cậu nói câu này khiến anh phát bực. Không đáp lại anh, cậu chỉ thở dài, tự hỏi vì cái gì mà anh ta lại tốt với mình đến như vậy?
_________-Jimin, tôi hỏi cậu một chút được không?
-Hỏi đi.
-Mắt cậu có gì không ổn ư?Jimin nhìn Hoseok, lắc đầu.
-Tôi vẫn ổn, không có gì.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, tôi đi làm, tối sẽ mang đồ ăn qua cho cậu.Cậu lại nhìn anh, gật đầu.
Park Jimin năm hai, học ở trường đại học nào đó trong thành phố. Ừ là năm hai đó mà đã hơn ba ngày không điểm danh ở trường rồi. Có khi sắp bị đình chỉ rồi cũng nên. Jimin thở dài mệt mõi.
Jimin ngồi trên sân thượng của bệnh viện, che một mắt bên phải, rồi che một bên trái.
-Đều sắp mù như nhau cả.
-Khi nào mới mù đây?Cậu tự độc thoại với bản thân mình, nhìn lại lên bầu trời. Buông tiếng thở dài lần nữa.Cậu phải làm gì để kiếm tiến đóng học phí?
Đúng rồi! Cậu phải làm việc!
Nhưng mà làm việc hai con mắt này thì sao được? Đã vậy tay đang bị thương do tai nạn. Cậu càng ngày càng cảm thấy mình như một cục phế thải chỉ biết đi đi lại lại. Còn phải trả tiền nợ cho Hoseok nữa. Jimin chán chường đến tột cùng.
-Ahhhhh.
-Boss, tháng này doanh thu của quán chính của mình và cả các chi nhánh khác đều đều tăng cao hơn so với tháng trước.
-Tốt, tiếp tục phát huy.Hoseok, với ánh mắt hài lòng nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu bảng thống kê của tháng trước với tháng này. Tăng đáng kể.
-Với cả, theo thống kê người mua, Matcha sữa là món được nhiều người ưa chuộng nhất.
-Mà boss, em có thể hỏi là vì sao anh lại tập trung phát triển món này nhất trong những món còn lại không ạ? Với cả việc tại sao lại chọn nghề này, cố gắng phát triển nó như vậy?Anh nhìn xuống cậu nhân viên rồi cười nhẹ.
-Tôi làm là vì muốn nuôi một con mèo.
-Boss nuôi mèo? Loại nào ạ?
-Mèo tam thể. Một con mèo tam thể lười nhác.
---------
Em là penicillin của tôi.
Cứu rỗi tôi.
Thiên thần của tôi.
Thế giới của tôi.
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
Serendipity[HopeMin]
FanfictionEm biết không? Những đứa bé sinh ra đã là một ngôi sao. Sau đó, Chúa đi và ban phát yêu thương cho từng ngôi sao một. Nhưng Chúa đã bỏ quên tôi và em. Chúng ta trở thành nhưng ngôi sao cô độc, trôi dạt trên bầu trời và tìm thấy nhau. ------------- V...