67

11.8K 609 22
                                    



Nàng đang ngồi trên giường, mệt mỏi và bồn chồn vì phải chờ đợi Irina. Nửa tiếng nữa cô mới đến. 

Căn nhà trống hoác, nếu không tính tới người làm. Những chuyến công tác, những chuyến du lịch cứ cuốn bố mẹ nàng đi. Họ luôn cố gắng không để nàng cảm thấy cô đơn và thiếu vắng yêu thương, nhưng họ đã thất bại mà không biết khi để Irina vào cuộc đời nàng.

Irina là quản gia hồi ấy của căn nhà ở Boston, trước cả ông Robert, kiêm luôn việc dạy tiếng Anh cho Larissa. Mọi người ngạc nhiên khi biết bố mẹ nàng chọn một người gốc Nga dạy tiếng Anh cho nàng thay vì chọn một giáo viên người Mỹ hoặc người Anh. Bố mẹ nàng giải thích rằng họ tin tưởng vào ngữ pháp của một người ngoại quốc hơn. So với người bản xứ, người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai sẽ cẩn thận về ngữ pháp hơn. Bố mẹ nàng không muốn sau này nàng lên đại học rồi mà giáo sư vẫn phải chấm đỏ những lỗi sai ngữ pháp, chính tả ngớ ngẩn.

Chưa đến 30 tuổi. Sinh ra ở Mỹ, người gốc Nga, hậu duệ của một dòng họ quý tộc. Irina có một quá khứ đủ hấp dẫn để cô viết thành một câu chuyện nếu cô có thời gian. Ông bà của Irina chạy sang Mỹ tị nạn kể từ khi Cách mạng Tháng 10 nổ ra. Như những nhà quý tộc khác, họ không nuôi dưỡng sự căm thù đối với Bolshevik dù chính những kẻ đó là lý do cho cuộc chạy trốn này. Họ muốn yên ổn. Vùng đất mới lại không ít khắc nghiệt hơn là bao. Sự hận thù sẽ chỉ khiến họ thụt lùi. Nếu ở Nga họ là quý tộc, thì ở đây họ chỉ là dân nhập cư tầm thường và làm lại tất cả từ đầu. Đến đời Irina mọi thứ có thể gọi là khá hơn sau hàng thập kỷ chịu cảnh khốn khó, họ đã mua được hai căn nhà, chủ của ba nhà hàng nhỏ, đủ tiền cho Irina và các cậu em trai học đại học và học cao hơn nữa nếu họ muốn. Irina tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng – khách sạn, bắt đầu tham gia việc làm ăn của gia đình.

Số phận may mắn dẫn cô đến với gia đình Knightley trong một lần họ đến ăn tối ở nhà hàng này. Nhìn bảng tên trên áo, họ hỏi cô rằng có phải cô là nguồn gốc của tên nhà hàng Irina này. Irina đáp phải. Bố của Larissa khi ấy phần nhiều mê mẩn nhan sắc Đông Âu của Irina nên đưa ra lời đề nghị làm quản gia cho gia đình ông, khởi đầu thời gian đóng băng mối quan hệ hôn nhân của mình. Irina không có hứng thú gì với việc qua lại với ông chủ, định từ chối nhưng rồi chợt nhận ra lời đề nghị này tiềm tàng nhiều cơ hội sáng giá: cơ hội tiếp cận với giới thượng lưu.

Tiếc thay, giống bố mình, một cuộc đời hay ho như tiểu thuyết bán chạy của Irina không khiến Larissa quan tâm bằng gương mặt thanh thuần như tuyết của cô. Cuộc đời cô, Larissa chỉ biết một chút qua những lần họ ngồi nói chút chuyện phiếm với nhau khi còn ít phút nữa là hết giờ dạy, những dịp như thế lại không nhiều nhặn, những lúc khác Irina lại không ở một mình. Nhưng vẻ đẹp của Irina, bám riết lấy nàng nhiều năm sau này, trong những giấc ngủ chập chờn, những ảo ảnh vô hại thoáng qua. Hồi ấy, Larissa thích nằm dài trên bàn gỗ tỏ ra lười biếng để ngắm nhìn gương mặt rất đậm nét Slav của Irina, nghĩ rằng chưa bao giờ nàng thấy một gương mặt nào hoàn hảo hơn thế, dù sau này nàng có gặp lại những đường nét ấy ở Jamie. Nó làm nàng liên tưởng đến những con búp bê Barbie đang ngồi trên kệ sách kia, chúng bị nàng coi như vật trang trí khi lên lớp 2 và bị bỏ rơi từ đó đến nay.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ