Một tuần sau . Tại Doãn Gia .
_____________________________________
- Minh ca , em muốn đi làm .
- Không được ! _Anh từ chối rất nhanh!
- Tại sao a ? _Cô nũng nịu
- Thân thể cả em chưa hồi phục !
- Không chấp nhận lý do này !? _cô phồng má
- Anh không yên tâm ?
- Về chuyện gì vậyyyyyy ?? _Cô tròn mắt nhìn anh
- Aizzz . Bảo bối à , anh làm sao nỡ để em ra ngoài làm việc chứ ? _ Anh nhìn cô ánh mắt toát lên sự cưng chiều .
- Nhưng em đã tốt nghiệp đại học rồi . Không đi làm thì uổng lắm .
- Được thôi !! Nhưng với một điều kiện !
- Điều kiện gì ?? Minh ca anh nói mau lên chút !! _ Mắt cô sáng lên
- Làm việc ở tập đoàn Doãn Thiên ?Anh cười
- Doãn Thiên ?? Cái tên này nghe quen quen ( Công ty nhà mình cũng không nhớ )
Quác quác quác***
Một đàn quạ đen bay trên đầu anh : Cái con nhỏ này . Tên công ty nhà mình cũng không nhớ . Hết nói nổi
- Là tập đoàn nhà mình bảo bối à . _ Anh cố nén cười nói với Doãn Nhi
- Á , em quên . Nhưng nếu đi làm ở đó em sẽ làm công việc gì ? Với lại cũng may em không bao giờ lộ mặt nên đi làm sẽ rất thoải mái a ! Nếu người trong công ty mà biết thì sẽ rất hiền phức ! Anh phải giữ bí mật giúp em ! Nha nha nha
- Không thành vấn đề . Ngày mai anh sẽ sắp xếp công việc cho em .
- Cảm ơn anh ! Iu anh nhất . _ Cô hôn vào má anh
Được rồi . Nghỉ ngơi đi . Mai còn phải đi làm nữa . Ngày đầu tiên em mà đến muộn anh sẽ trừ lương của em đó .
- Em biết rồi . Chúc anh ngủ ngoan ! Moaz moaz
___________________________
Một buổi sáng đẹp trời . Doãn Nhi dậy rất sớm . Chuẩn bị xong xuôi rồi xuống nhà ăn sáng .____________________
Công việc của cô ở phòng tài chính cũng khá thuận lợi . Nhưng có vài lần Minh ca định bắt cô nghỉ việc vì một vài lý do như là : Có nhiều người để ý đến cô quá .... . Việc cô ngày nào cũng biến mất vào buổi trưa được xem như chuyện bình thường . Mọi người lâu dần rồi cũng quen nên chẳng ai để ý lắm . Họ hỏi thì cô nói có hẹn nên cũng chả quan tâm gì nhiều . Nhưng một ngày nào đó, trời rất đẹp a . Có một nhân viên không hiểu sao lại nổi hứng lên sân thượng của công ty ăn trưa . Anh ta đã thấy cô và anh cùng ăn trưa và hình như bắt gặp cử chỉ nào đó mà anh ta cho là thân mật =.= .
Vậy là sau buổi trưa đó , anh ta đã loan tin cho toàn bộ công ty biết chuyện mà hồi trưa anh ta nhìn thấy .
Thế là vài ngày sau đó mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và khuôn mặt luôn hiện lên vẻ : nhanh như vậy đã trèo lên giường Boss rồi sao ??/
Nhưng cô luôn mặc kệ , không quan tâm .
______________________________________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày công ty thành lập được 50 năm . Anh đưa cô đi chọn mua lễ phục . Thực ra thì không cần nhưng anh nhất định phải đưa cô đi chọn . Sau hai tiếng bị xoay như chong chóng thì cuối cùng cô đã được giải thoát khỏi thợ trang điểm và thợ lễ phục .
Hôm nay cô rất đẹp , lúc cô bước ra khỏi phòng thay đồ , anh ngẩng lên nhìn thì lập tức tiến vào trạng thái đơ người .
Cô liền ngại ngùng khi anh cứ nhìn mình như vậy liền nhấc váy đến chỗ anh ngồi vỗ anh một cái làm anh giật mình .
- Minh ca , sao anh cứ nhìn em như vậy chứ . Đi thôi a !
- Được rồi , anh xin lỗi . Đi nào .
Cô khoác tay anh lên xe . Chiếc xe hòa vào dòng xe đông đúc trên đường .
__________________________________________
Tại Doãn Thiên
Cô khoác tay anh đi xuống . Lúc bước vào , cả hội trường dường như im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy .
Một lát sau , mọi người liền xì xầm .
- Không ngờ cô ta dám xuất hiện công khai luôn . _ Nhân viên A
- Đúng đúng ... . - Nhân viên B
Anh nắm tay cô bước lên sân khấu .
- Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một người .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối , về với anh nào !
General FictionKết hôn theo sự sắp đặt Ly hôn vì tình nhân Không quan hệ với cặn bã nam nữ Yêu đúng người .