Quả nhiên, sau khi có số điện thoại cùng địa chỉ nhà của bác sỹ Ha, Kang Daniel không thấy xuất hiện trong bệnh viện nữa. Tất nhiên là ăn bám ở nhà bác sỹ Ha rồi!!
"Daniel, cậu không định về nhà sao?"-Ha SungWoon nhíu mày nhìn bãi chiến trường trong phòng khách
"Anh à, giờ đã muộn lắm rồi~Đi đường vào buổi tối rất không tốt~Anh cho em tá túc một đêm có được không?"-Daniel làm mặt cún nhìn anh
"Haishhhh...vậy một đêm thôi đấy!"-Ha SungWoon thở dài, giơ hai tay đầu hàng nói
Chỉ cần nghe vậy, Daniel liền reo hò sung sướng rồi chạy vào phòng SungWoon nhảy tót lên giường anh đắp chăn, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh mong đợi
"Vậy em ngủ trong phòng, anh ra sofa nhé"-SungWoon cầm theo chăn gối định bước ra ngoài liền bị Daniel nhảy tới kéo lại
"Anh...Anh ngủ cùng em có được không? Em không quen chỗ...phải có người ôm em mới ngủ được"-Daniel bối rối nhìn anh. Ngủ cùng giường với anh, Daniel thực sự đã nói dối không chớp mắt!
"..."-SungWoon cạn lời nhìn cậu, cái con người to xác lớn ngần này tuổi đầu mà vẫn phải có người ôm đi ngủ sao?
Daniel thấy anh vẫn đang chần chừ liền quyết định dùng tuyệt chiêu cuối-mắt cún thần chưởng!!!
Và tất nhiên, Ha SungWoon liền giơ tay đầu hàng
"Được rồi! Được rồi! Anh thua em rồi!"-nói rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh cậu, giang cánh tay nhỏ bé ôm cậu vào lòng vỗ về-"Daniel ngoan, giờ ngủ đi nào"
Sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Daniel hé mắt, hồi hộp nhìn con người nhỏ bé nằm cạnh. Được anh ôm thế này thật sướng, giá như có thể được anh ôm mãi như vậy thì tốt biết mấy
Vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng mảnh của anh, nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị
...
Daniel nhẹ nhàng cựa mình, đưa tay qua vị trí bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng không thấy gì cả. Cậu bật dậy, nhìn xung quanh. Đây là nhà anh mà, vậy anh đâu rồi?
Daniel vội vã bật tung cửa phòng ngủ, đập vào mũi cậu là mùi hương hấp dẫn của đồ ăn. Cậu bước xuống bếp liền thấy thân hình nhỏ bé đang bận rộn trong bếp, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả
"Dậy rồi à?"-anh quay đầu nhìn cậu, đặt đĩa đồ ăn lên bàn, rồi tiếp tục quay đầu vào bếp
"Dạ!"-cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn bổ dưỡng ngon lành trước mắt không khỏi thèm thuồng-"Cha~nhìn ngon quá~"
"Đánh răng chưa?"-đặt đĩa cuối lên bàn, Ha SungWoon nhìn bộ dáng bù xù của Daniel không khỏi lườm một cái
"Aha, em đi liền!"-nói rồi cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, chưa đến năm phút liền xuất hiện với dáng vẻ bảnh bao ngày thường, khác xa với hình tượng lúc nãy
"Ăn cơm thôi ~"-Daniel hào hứng cầm bát đũa rồi cắm đầu vào ăn như kẻ bị bỏ đói lâu ngày
"Ăn từ từ, kẻo...nghẹn..."
"Khụ khụ..."
Lời nói còn chưa nói xong, Daniel liền ho sặc sụa
Tức giận đưa cậu ly nước, anh không khỏi nhíu mày mà mắng-"Đã bảo mà! Bộ ai ăn mất của em sao?"
Daniel gãi mũi nhận lấy ly nước từ anh, lý nhí nói-"Tại đồ anh nấu ngon quá thôi..."
SungWoon nghe vậy liền bật cười, gõ đầu cậu một cái rồi nói-"Nếu thích lần sau anh nấu nữa cho, không cần phải ăn không tiết tháo vậy đâu"
Daniel không nói gì, chỉ ngượng ngùng, cắm mặt vào bát cơm mà ăn. Ôi xấu hổ quá đi mất!
...
[TBC]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.01.15