1.
xuân trường nhăn mặt thở dài, lạnh quá.
mặc ba bốn lớp áo rồi vẫn thấy lạnh.
gió thổi từng cơn từng cơn mang theo khí lạnh ùa về.
phải chi bây giờ có em bên cạnh nhỉ.
ừ, phải chi.
ôm em thích lắm. dẫu cho em lọt tỏm vào vòng tay anh, vẫn thích.
ừ thì, ôm một cục thịt be bé xinh xinh vào lòng ai chẳng thích, nhỉ ?
ôm nè, rồi véo má nữa. hai cái bánh bao mềm ơi là mềm lại chẳng thích quá.
xong rồi em lại bắt đầu cong môi dỗi hờn, bảo anh không biết đau à !
rồi em lại ngoe nguẩy cái mông tròn xinh, vừa đi vừa lắc qua lắc lại.
chẳng biết tự lúc nào, xuân trường lại cong môi cười.
em bé, đáng yêu quá đi thôi.
mãi miên man trong dòng suy nghĩ, xuân trường không để ý tới tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ.
mãi cho tới khi văn toàn ở phòng bên đang video call với anh bạn không hai không thể chịu nổi nữa, phải chạy sang lay lay con người kia mới hoàn hồn.
mở điện thoại, hiện lên đúng một chữ : hải
và trong đầu trường bật ra đúng một chữ : đcm...
thôi rồi, xác định rồi !
2.
xuân trường thấy lòng rối bời.
đầu anh như sắp vỡ tung.
ngay khi thấy cả chục cuộc gọi của hải, trường không chút chậm chạp mà nhấn gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi ra cho anh ;
Fanfictiongửi ra cho anh ít nắng với, nơi này đông lạnh quá em ơi. gửi ra cho anh nụ cười với, gửi cả em luôn, được không em ?