Sau khi kết thúc buổi chụp hình, tất cả thành viên đều về dorm, chuẩn bị đặt đồ ăn đêm. Nhưng chỉ có Dahyun là một mình ủ rủ trở về phòng.
- Ủa, hôm nay Đậu nhà mình bị sao vậy? Bình thường, nó tăng động lắm mà, sao nay im lìm về phòng vậy? - Nayeon ngạc nhiên nói
- Để em vào hỏi thử? - Sana lo lắng trả lời
Sana mở cửa phòng ra, thấy một cục bông đang nhắm mắt. "Chắc là mệt quá nên ngủ trước mất rồi" - Sana thầm nghĩ. Thế là, chị nhẹ nhàng đóng cửa, tránh làm em thức giấc.
- Dahyunie, em ấy mệt quá nên ngủ mất tiêu rồi, tụi mình chừa phần lại để khuya em ấy thức giấc còn có đồ ăn
- Ok, vậy mình lấy dĩa chừa lại - Jihyo nói rồi xuống nhà lấy dĩa
Các thành viên bên ngoài ăn vui vẻ, còn trong phòng thì có một con người đang tự kỉ.
- Đồ sóc chuột đáng ghét. Người ta nhắm mắt vậy là biết giả bộ ngủ rồi. Vậy mà không kêu người ta, không dụ ngọt người ta - Dahyun đấm vài cái lên gối của Sana.
Ngồi buổn chán quá, Dahyun lấy điện thoại lướt web, vô tình thấy comments của các shipper:
- Hôm nay, Satzu lên ngôi nha các bạn - Bình luận 1
"Gì mà Satzu chứ Sana unnie là của Đậu ta đây"
- Đúng rồi, chèo thuyền Satzu là không bị đói đâu - Bình luận 2
"Chị suốt ngày cứ ôm ấp Tzuyu, làm mọi người hiểu lầm. Mặc kệ chị luôn không thèm để ý tới chị nữa >.<"
Dahyun lướt tiếp qua mấy web fanfic, thấy toàn là truyện về chị và Tzuyu không thấy truyện về mình và chị. "Gì chứ Sana unnie là của Kim Dahyun này, suốt ngày cứ viết chị với Tzuyu sao không viết về chị với Kim Dahyun này". Bây giờ, Dahyun mới nhớ ra là lý do gì mà mình giận chị. Hồi nãy, chị quay Vlive riêng với Tzuyu không rủ em. Khi em tới thì chị không thèm để ý tới em. Dahyun bực bội ngủ đến sáng hôm sau.
Hôm nay có lịch trình sáng nên cả nhóm chuẩn bị ra xe. Mọi khi, Dahyun rất thích đi xe chung với chị nhưng hôm nay lại khác Dahyun vừa xuống là phóng lên xe khác ngồi. Dahyun không thèm để ý gì tới Sana. Đang dợt lại vũ đạo cho màn biểu diễn tối mai, Dahyun đang nhảy thì ngất xỉu do hôm qua không ăn tối, hôm nay không ăn sáng, còn có lịch trình sáng rồi tập động tác mạnh. Anh quản lí lập tức bế Dahyun lên xe và chở em ấy đi truyền nước biển. Lúc xảy ra chuyện, Sana rất ngỡ ngàng, thấy anh quản lí bế Dahyun nên chị cũng đi theo đến bệnh viện. Dahyun bị truyền tận 2 chai nước biển, gương mặt thì nhợt nhạt, Sana thấy mà đau lòng. Chị nắm tay em, canh chừng em rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Dahyun thấy Sana đang nắm tay mình ngủ như vậy rất dễ thương. Cảm giác có người đang nhìn mình, Sana thức dậy.
- Em tỉnh rồi hả? Có đói không? Chị xuống căn tin mua cho em ăn nha - Sana luống cuống
- Em không có đói. Chị ngồi đây đi nè - Dahyun nắm tay chị
- Hôm nay, em bị làm sao vậy?
- Em bình thường có làm sao đâu
- Vậy tại sao em không thèm để ý đến chị?
- Ai biểu tại chị cứ chơi với Tzuyu miết, không thèm chơi với em nên em không thèm để ý chị
- Đồ ngốc, chị cũng là thành viên TWICE chẳng lẽ chị không được thân mật với các thành viên khác
- Không được, không được, chị là của em mà~~ Chị chỉ được thân mật với một mình em thôi - Dahyun mè nheo, nhõng nhẽo
- Được rồi, được rồi, chị ít thân mật lại một chút có được không đồ Đậu hũ thúi? - Dahyun suy nghĩ một chút rồi gật đầu
- Đồ con nít, vậy mà kêu em lớn rồi, lớn gì mà ghen tuông bây bạ, không ăn gì làm giờ dô đây nằm - Sana ghẹo
- Sana unnie đáng ghét, tại chị chứ tại ai
Sana phì cười vì tính con nít của Dahyun nhưng chị yêu cái tính đó thì biết phải làm sao. Đứa trẻ này không biết khi nào mới lớn đây.