"...."
"...."
"Vậy.. "
Suhyun hít một hơi dài, cả người không tự chủ mà run lên những thước nhói đau.
"Anh còn gì muốn nói nữa không?"
"Không."
"Chỉ thật tâm mong, em sẽ sớm gặp được người mới."
"...."
"Tạm biệt."
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Tạm biệt.Suhyun ngẩn người, miệng không ngừng lẩm bẩm lại những thanh âm vừa thoáng qua tai. Tạm biệt, có đủ để quên đi 7 năm dài đằng đẵng, có đủ để bù đắp những hi sinh nàng gắng gượng, có đủ để xóa nhòa những tủi hờn nàng ghim sâu?
Chỉ biết, hoàng hôn màu nắng cũng chẳng còn đủ để sưởi ấm lòng nàng rồi..
.....
Sưởi cái cục cứt chó.Thằng khốn mạt chó chết, 7 năm vắt hết tiền tài sức lực của bà, giờ mày nghĩ bỏ cho bà một câu xin lỗi là xong à?
Suhyun ngồi yên vị trên xe taxi, thở mũi phì phò, đay nghiến cái vẻ mặt đáng khinh bỉ của gã đàn ông nàng từng suốt 7 năm trao trọn. Nàng hết buồn rồi, nàng hết sạch những phiền buồn rẻ rúng mà nàng đã ngu ngốc trao đi vì hắn rồi. Mà thay vào đó, nàng thấy tức cười. Tức cười cho đằng đẵng những năm xuân xanh của mình, đằng đẵng những mơ ước, đằng đẵng những giọt nước mắt và hão huyền của mình.
Nàng nhớ mình đã bỏ đi cả một cơ hội du học Anh quốc danh giá, chỉ vì vài lời lưu luyến giữ chân.
Nàng nhớ mình đã phải cắn răng cắt đi mái tóc mình nâng niu suốt 16 năm trời, mái tóc mà bố mẹ nàng vẫn hằng trân quý, chỉ vì một bài share xuýt xoa về con gái tóc ngắn.
Nàng nhớ..
Mà thôi bỏ đi, nàng không muốn nhớ đến một đống rác làm gì.Nhưng nàng vẫn tức lắm có được không?
Những lời chia tay cứ thế, hệt như những nhát búa trí mạng, nện tới lui trong trí óc nàng. Gì mà anh mệt mỏi, gì mà anh muốn tốt cho em, gì mà anh muốn cho chúng ta một con đường khác?
Dắt con chó hàng xóm nhà bà ỉa vào!
Nhưng đây, đỉnh điểm là đây,
"Chỉ thật tâm mong, em sớm tìm được người mới."Nghe tử tế lắm nhỉ? Chứ nàng thì thôi cho xin, mời phén đi, thứ giả nhân giả nghĩa.
Chúc nàng sớm tìm được người mới mà khóe miệng bỉ ổi lại cong cong nhếch lên, đáy mắt thì chẳng có gì ngoài chê bai giễu cợt. Cho xin, thật tâm kiểu này đầu thai chín kiếp nàng cũng không nhận nổi.
"Cô gái.. "
"LÀM SAO?!"
"....."
"..À.. có chuyện gì thế ạ?"
Suhyun mặt trắng xanh, tự nhủ muốn vả cho cái miệng thất thố của mình ngàn lần. Gì chứ, chẳng lẽ lại vì tức giận chuyện thằng cha kia mà ôm cái danh bất kính với tài xế lớn tuổi..
YOU ARE READING
Suhwan→ Có em trong lòng.
RandomMột chiều cuối đông, Suhyun chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy.