Ừ, tiệc vui thì vui thật đấy, nhưng thế éo nào sau tiệc anh phải đi dọn dẹp vậy ?
Vứt túi rác cuối cùng, Bảo Bình thở dài nhẹ nhõm. Anh quyết định đi dạo một tí cho khỏe. Đêm qua mọi người đều tập trung đông đủ, bữa tiệc khá vui. Ai nấy đều uống say đến nỗi không thể nhấc chân mà lết về phòng nên tất cả đều lăn ra tại chỗ mà ngủ, Trần Bảo Bình không phải ngoại lệ.
Bây giờ là 6 giờ sáng, mọi người vẫn còn ngon giấc trong phòng, chỉ riêng anh là không ngủ được. Có lẽ từ rất lâu rồi, Trần Bảo Bình không cảm thấy vui như vậy.
Bảo Bình cười thầm, không may nụ cười đó đã lọt vào con mắt biến thái của Hoàng Lam Thiên Yết. Cô nhếch môi, cất lên tiếng nói chanh chua làm Bảo Bình nổi hết da gà.
- Ai da, phải chăng chàng mọt sách Trần Bảo Bình đã dấn thân sang con đường tiểu thuyết người lớn ? Đang tương tư thân thể quyến rũ của em nào hả ?
- Anh có phải là em đâu. - Bảo Bình nhún vai.
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Từng ánh nắng yếu ớt của buổi sáng sớm khiến cho Thiên Yết thấy rộn rạo trong người. Chưa kể, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm lá cây khẽ rung rung, tạo nên một khung cảnh bình minh tuyệt đẹp.
Máu họa sĩ trong Thiên Yết đã thực sự trào dâng. Cô yêu khu công viên nhỏ nhắn này, nó không bao giờ khiến cô cảm thấy nhàm chán. Mỗi một hôm là mỗi một bức tranh khác nhau, không lặp lại, luôn có điểm khác biệt trong mỗi bức tranh của cô. Nếu nhìn kĩ hay có tài quan sát, có thể thấy rằng phong cách vẽ của Hoàng Lam Thiên Yết không khác Leonardo da Vinci lúc ông tập vẽ trứng là bao.
Đối với người khác, thứ cô vẽ chỉ là những cái cây vô hồn, những tia nắng nhàm chán, những chiếc ghế đá lạnh lẽo, . . . nhưng đối với cô, đó là cả thế giới. Những cái cây có thể chỉ là cái cây, nhưng ít người để ý rằng số lá trên cây mỗi hôm khác nhau hay việc cành cây chĩa về hướng tây thay vì hướng đông, cây mang màu lá đậm hay màu lá nhạt, . . .
Hoàng Lam Thiên Yết chú ý những chi tiết nhỏ như vậy, Trần Bảo Bình cũng giống cô. Không phải vì anh mê vẽ mà là vì anh muốn tìm hiểu điều mà mỗi tác giả miêu tả qua cuốn sách của mình.
Có người tả cây nghe rất hay, rất có hồn. Có người lại tả quá hời hợt, buồn chán. Bởi vậy anh mới tìm hiểu điều mà tác giả gửi gắm sau mỗi trang viết, cuối cùng, Trần Bảo Bình rút ra được kết luận:
Thế giới qua con mắt mỗi người mang một màu sắc khác nhau. Con mắt mỗi người lại khác đi khi mang cảm xúc khác nhau.
Thiên Yết mê hội họa nên cô thấy thế giới thiên nhiên sống động. Anh mê văn học nên anh thấy sau mỗi trang sách là cả một khung trời mới.
- Xong ! - Tiếng nói to của Hoàng Lam Thiên Yết kéo Trần Bảo Bình về với thực tại.
Cô đứng dậy, duỗi thẳng hai tay lên trời ra điều mệt mỏi lắm. Bảo Bình tò mò lại gần xem tranh nhưng cô đã nhanh chóng giấu nó đi. Hành động này khiến Bảo Bình vô cùng thắc mắc. Nếu là bình thường thì Thiên Yết đã đem bức tranh đi khoe khắp nơi rồi . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Thất nghiệp
Teen Fiction- Cậu đã nghe tới khu trọ Thất Nghiệp chưa ? - Tên gì kì thế ? Tôi chưa nghe bao giờ cả. - Nghe đồn những người ở khu trọ đó đều bị thất nghiệp, họ còn rất dị nữa. ~ ~ ~ Kể từ đó, cuộc đời chúng tôi thay đổi.