Tai nạn xảy ra bất ngờ, lúc đầu cô sợ chỉ biết ngồi im ôm lấy anh khóc nhưng rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh: phải cầm máu giúp anh ấy.
Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương và bệnh viện. Sau đó chạy đến xe anh lấy hộp cứu thương.
Cô cố gắng băng bó cầm máu cho anh, sau đó hô hấp nhận tạo, cô cố gắng thực hành các cách sơ cứu mà cô đã học trên sách Y của mẹ cô để lại.
________Một lúc sau________
Xe cấp cứu đến, đưa anh đi. Cô ngồi gục xuống, nhìn hai tay bàn tay cô, tay cô bây giờ chỉ toàn máu của anh, cô nắm chạt tay hai hàng nước mắt rơi xuống. Cô cắm chặt môi cô gắng không khóc để giữ vững tinh thần nhưng không được nước mắt cô cứ rơi xuống rồi cô ngất đi.
Không biết cô đã ngất trong bao lâu khi cô tỉnh dậy. Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô giật mình ngồi dậy:
-"Diệp Thần...."
Cô liền đứng dậy, giựt cây kim đang chuyền nước ra chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy ra khỏi cửa thì bị y tá ngăn lại nói
-"Tiểu thư sức khỏe của cô còn rất yếu cô mau quay lại phòng ngồi nghỉ đi"
Cô nhìn y tá nói:-"Chồng tôi.....anh ấy sao rồi...."
Y tá đỡ cô lên giường nằm xuống nói:
-"Cô đã làm rất tốt, chồng cô bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ mấy hôm nữa sẽ tỉnh lại"
Cô khẽ thở dài:
-"May quá...tôi có thể qua nhìn anh ấy một chút không"
Y tá ngăn cô lại:
-"Không được, cô mới tỉnh lại tình trạng cô chưa ổn định không thể đi được"
-"Tôi chỉ qua nhìn anh ấy một lúc thôi"
Vì cô cứ năn nỉ mãi nên y tá liền dẫn cô đến phòng anh. Nhìn qua tấm kính phòng anh, Thấy người anh bị bao nhiêu kim và các dụng cụ dây y tế đâm trên cơ thể anh vào mà cô thấy nhói lòng. Cô cố gắng cắn chặt môi để không khóc. Tay cô nắm chặt đến nỗi chảy máu, cô khẽ nói:
-"Xin lỗi...."
Rồi cô quay người đi về phòng.
6 ngày trôi qua, cơ thể cô cũng đã phục hồi, khi đang sắp xếp đồ để ra viện thì cô nghe tin anh đã tỉnh lại. Cô liền chạy đến phòng anh, thấy anh đang ngồi cô vui mừng chạy vào ôm lấy anh nói:
-"Cuối cùng....anh cũng tỉnh lại rồi....may quá...."
Anh liền đẩy cô ra lạnh lùng nói:
-"Cô...là ai..."