You're my home.

103 11 11
                                    

Anh đang bồn chồn ngang dọc trong căn phòng khách sạn của mình thì bất chợt có tiếng gõ cửa nhẹ và Wonwoo ngay lập tức chạy ngay đến cánh cửa phòng. Anh mở và chìm đắm vào thân ảnh trước mặt.

Chiếc áo hoodie oversize màu xanh của cậu, màu tóc như mật ong của cậu, hơi ấm của cậu, cả mùi hương của cậu nữa...

Mái ấm của anh.

"Nào... từ từ đã... em không thở được" Hansol vừa nói nhưng bàn tay vẫn cứ bấu chặt vào lưng của Wonwoo. Đầu anh tựa hẳn trên hõm cổ cậu, tranh thủ hít vào những hương thơm mà cậu mang đến, và cậu có thể nghe được nhịp đập thật nhanh của anh nữa.

"Hansol... Ơn trời... Hansol" Wonwoo nói với chất giọng như bị bóp nghẹn "Anh nhớ em nhiều lắm" Hansol vỗ nhẹ lưng ai vẫn còn đứng ở trước cửa một lúc lâu. 

Bàn tay của Hansol nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc anh, rồi dừng lại trên gáy. Cậu kéo mình ra khỏi vòng tay của anh rồi dùng ngón cái mà vuốt ve gáy của anh. Sau tất cả thời gian, sau tất cả những gì mà cả hai cùng trải qua, cậu nhìn anh, như thế cậu đang muốn khắc ghi anh vào tâm trí.

Đôi mắt của Wonwoo đỏ bừng và sưng húp, những quầng thâm dưới mắt. Vài cọng râu lún phún dưới cằm, không nhiều, nó đâm vào cậu khi anh ôm sát cậu.

"Em cũng thế" Hansol nở một nụ cười thích thú " Em cũng nhớ anh lắm"

Cả hai chậm chạp vào phòng. Nó bừa bộn lắm, nhưng vẫn không lộn xộn như lần đầu tiên Hansol thấy. Giường chưa được hoàn thành nhưng những tấm chăn đã không còn nằm trên sàn nhà nữa, cả quần áo của anh cũng vậy, và không khí còn có mùi thơm nhẹ: mùi của sách, cà phê và Wonwoo.

Hansol nhẹ nhàng đẩy Wonwoo lên giường và trèo lên người anh. Wonwoo căng thẳng nhưng vẫn giữ lấy eo của người yêu. Chính Hansol bắt đầu nụ hôn. 

Cậu ôm lấy má anh, rồi xoa nhẹ như em bé, điều này làm cho Wonwoo không khỏi bật cười "Hansol à, anh đâu phải con nít" nhưng rồi cậu vẫn hôn chiếc mũi cao của anh, hôn lên trán, rồi lại hôn xuống má và cuối cùng hôn lên môi anh. Nụ hôn mềm mại và dịu dàng, bình yên và cả hai nhẹ nhàng di chuyển. Nụ hôn dừng lại khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, nhưng không quá lâu, và khoảng cách chẳng quá xa.

Trong lúc hôn, bàn tay Wonwoo di chuyển vào trong chiếc áo hoodie, lần mò từng tấc da của cậu. Hansol dứt nụ hôn, đặt một tay Wonwoo lên làn da eo mình dưới trước áo hoodie. Bàn tay to lớn của Wonwoo luôn có thể giữ được vòng teo bé tí của cậu, nhưng anh chợt nhận ra thiếu đi một chút mỡ trên chiếc bụng mềm mại của cậu. 

"Em ăn uống tử tế chứ?" anh hỏi. Hansol đang mút nhẹ cần cổ anh thì chợt dừng lại "Uhmm... thì... họ chăm em khá tốt..."

Wonwoo vẫn tiếp tục vuốt ve làn da mềm mại, ấm áp dưới chiếc áo hoodie. Những ngón tay anh đang mơn trớn bụng cậu, rồi lỗ rốn, những bắp cơ yếu ớt rung lên dưới sự đụng chạm nhạy cảm của anh. Khi ngón tay anh chạm vào hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu, Hansol thở dốc.

"Vẫn còn nhạy cảm sao, hmm?" 

"Thật sự... rất lâu rồi." Hansol thở hổn hển khi anh vẫn tiếp tục chơi đùa với nó. Hansol túm lấy tóc anh và giật mạnh để cậu có thể hôn anh thêm lần nữa. Lần này nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà tràn đầy ham muốn thuần khiết.

[WonSol] You're My Home.Where stories live. Discover now