Chương 1

1.1K 18 6
                                    

Tuấn kẹp chân vào cán chổi, hai đầu gối cụng vào nhau để giữ thăng bằng, cứ thế Tuấn đong đưa trong gió như một con diều.

Theo cung cách mà Tuấn thể hiện thì Tuấn đúng là chàng phù thủy trẻ tuổi đang cưỡi chổi bay trong một ngày đầu hè tuyệt đẹp. Có thể thấy ráng chiều đỏ ối phía chân trời phản chiếu óng ánh trên mặt chàng.

Ở trên cao, lưng chừng trời, chàng phù thủy trẻ mắt vẫn không ngừng bám cứng hàng rào mồng tơi nhà hàng xóm, miệng ngân nga một giai điệu chả biết có đúng phép tắc âm nhạc hay không nhưng chắc chắn là rất rực rỡ trữ tình:

- Trên chiếc chổi bay này tôi nhớ em

Giữa cơn gió lạnh tê người này tôi nhớ em...

Em ở đây, trong trí não của chàng phù thủy trẻ tuổi tên Tuấn, là nhỏ Hạnh cành vàng lá ngọc của cô Mai .

Nhỏ Hạnh vào giờ này thường ra sau hè ngồi lặt rau, vo gạo.

Tuấn biết vậy nên nó cứ đu đưa trên cây chổi mà gào thật to, giống như kiểu các thợ săn vẫn gõ thanh la để đánh động thú rừng.

Cây chổi được treo toòng teng trên nhánh ổi bằng hai sợi dây cột ở hai đầu, trông từa tựa cái xích đu nhưng thế ngồi của Tuấn thì đúng là thế ngồi hùng dũng của một kỵ sĩ đang xông ra chiến trường (ở đây là... tình trường).

Một tay nắm chặt cán chổi, tay kia níu nhánh cây trên đầu cho khỏi ngã, chàng phù thủy bạo dạn và lãng mạn của chúng ta cứ kẹp cứng lấy cây chổi mà buông ra những lời nhăng nhít. Trời lưng lửng chiều, nóng hầm hập, nhưng Tuấn vẫn ca cẩm "giữa cơn gió lạnh tê người" cho ra vẻ thống thiết.

Nhưng nhỏ Hạnh chẳng biết để ý một tí nào . Tuấn ra sức gào rát cả họng nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Đã thế, cái trò tán tỉnh rẻ tiền của nó chỉ đem lại tai họa.

- Mày làm cái trò om sòm gì thế, thằng khỉ kia?

Dì Yến thò đầu ra khỏi cửa ngách, quát.

Rồi nhác thấy thằng cháu bảo bối đang lơ lửng trên cao, mặt dì từ đỏ chuyển qua xanh:

- Ối trời ơi! Mày leo lên tám tầng trời làm gì thế, có xuống nhanh đi không!

Giọng dì chợt dịu xuống, lo lắng khi thấy Tuấn đang luống cuống:

- Từ từ thôi cháu! Coi chừng té gãy cổ bây giờ! Từ từ mà trèo xuống, dì không phạt cháu đâu...

Đang chuyển giọng ngọt ngào, dì chợt nhận ra cái mà Khoa đang kẹp giữa hai chân là cây chổi dì tìm mỏi mắt từ trưa đến giờ, thế là dì chuyển giọng một lần nữa - lần này là từ thấp lên cao:

- Trời ơi là trời! Thế ra là mày đã lấy cây chổi của tao mà nghịch đấy!

- Dạ... dạ...

Tuấn ấp a ấp úng đáp, chả biết mình phun ra từ gì vì vậy ý nghĩa của chuỗi "dạ... dạ" kia thật vu vơ, vừa đảo mắt tìm chỗ đặt chân.

Chân nó khều khều huơ huơ trong khoảng không, một lát cũng mò trúng được chỗ chạc ba. Nó dồn trọng tâm lên chân phải, nhưng đến khi nó rút chân trái ra khỏi chiếc "xích đu" gót chân nó lại vướng vào cán chổi.

Bảy Bước Tới Mùa Hè ( NNA ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ