Chương 2

460 4 5
                                    

Gần như mùa hè năm nào, Tuấn cũng được ba mẹ cho về chơi quê ngoại.

Vì vậy nó chẳng lạ gì nhỏ Hạnh, con cô Mai .

Nhà cô Mai là hàng xóm của ông nó. Hai khu vườn cách nhau một bờ giậu mồng tơi.

Nhưng xưa nay Tuấn chẳng bao giờ để nhỏ Hạnh vào mắt. Con bé này chỉ nhỏ hơn Hạnh một tuổi nhưng Tuấn vẫn xem nó là đồ con nít ranh.

Nhỏ Hạnh hay mặc bộ đồ vải hoa, thỉnh thoảng chạy qua nhà ông nó, lúc thì xin dì Yến cho nó hái măng tre ở bờ rào hoặc lang thang trong vườn hái nấm, lúc thì mượn cái siêu sắc thuốc bắc hay xin rơm về lót ổ cho gà đẻ.

Nhỏ Hạnh còn chạy qua nhà ông nó vì nhiều lý do linh tinh khác nữa, nhưng Tuấn không nhớ hết.

Tuấn chỉ nhớ là nó không bao giờ chơi với con nhỏ này. Có một quy ước bất thành văn giữa bọn con trai với nhau: đứa con trai nào chọc cho con gái khóc, đứa đó là anh hùng; còn đứa nào đánh đu với con gái, đứa đó là đồ bỏ đi, không xứng mặt nam nhi và dĩ nhiên bị bạn bè chọc ghẹo, xa lánh.

Tuấn tất nhiên tự coi mình là anh hùng. Vì trước nay nó khiến cho nhỏ Hạnh khóc không biết bao nhiêu là lần.

Chẳng hạn có lần, trước mặt thằng Mừng, Tuấn ra oai khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông nó bước ra sân.

- Ê, mày đánh cắp chai xì dầu của nhà tao hả Hạnh?

Nhỏ Hạnh quay mặt lại, rụt rè:

- Dạ, đâu có. Em hỏi mượn dì Yến mà.

- Xạo lon đi mày! Mày hỏi mượn dì Yến sao tao không biết.

Dĩ nhiên là Tuấn không thể biết. Vì dì Yến ở trong bếp, còn Tuấn đang ngồi chơi với thằng Hoàng trên bậc thềm trước hiên. Nhưng nó vẫn nạt nộ nhỏ Hạnh như thể nó tận tay bắt quả tang con bé này đang lấy trộm chai xì dầu.

Thấy Tuấn giở giọng đàn anh, nhỏ Hạnh đứng thộn mặt giữa sân, cái lưỡi thụt đi đâu mất.

- Còn đứng ì ra đó nữa hả! - Tuấn lại gầm lên, rất ghê, như sắp phun khói qua lỗ mũi - Đem chai xì dầu trả lại cho nhà tao đi!

Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mặt nhỏ Hạnh. Nó bị khép tội ăn cắp thật là oan ức quá. Đã vậy, lúc này có tới bốn con mắt đang nhìn nó chằm chằm khiến nó ngượng chín cả người. Khi bạn không làm gì sai, nhưng bỗng có một người kết tội bạn, còn người đứng bên cạnh không những không lên tiếng bênh vực bạn lại trố mắt ra nhìn bạn như nhìn một tên tội phạm, tự nhiên bạn có cảm giác bạn giống như là tội phạm thật. Nhỏ Hạnh đang rơi vào cảm giác tồi tệ đó. Thế là một tay nắm chặt chai xì dầu, một tay quẹt nước mắt, nó cúi đầu lầm lũi quay vào nhà bếp.

Tự nhiên Tuấn thấy tội tội con nhỏ. Nó thấy nó ra oai như thế đủ làm cho thằng Hoàng nhìn nó bằng cặp mắt khâm phục rồi.

Thế là Tuấn lại quát:

- Thôi, tha cho mày! Tao cho mày mượn chai xì dầu đó. Đem về cho mẹ mày đi!

Dĩ nhiên nhỏ Hạnh đâu có thèm nghe Tuấn. Tủi thân, uất ức, xấu hổ, bẽ bàng, cả mớ cảm xúc đang trút lên người con bé như một đống gạch khiến tai nó ù đi. Nhưng cho dù nghe rõ những gì Tuấn nói thì nhỏ Hạnh chắc chắn cũng chẳng dừng chân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảy Bước Tới Mùa Hè ( NNA ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ