"yoongi hyung, hoàng hôn rồi kìa"
người con trai với khuôn mặt nhợt nhạt cùng làn da trắng xanh, thân hình gầy gò yếu ớt tới nỗi tưởng chừng có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào hơi cúi đầu, cũng không trả lời câu nói của người kia, một mực giữ im lặng.
anh như một con búp bê sứ mong manh, dễ vỡ cần được bảo vệ, chỉ sợ rằng thả lỏng tay một chút người này liền ra đi không lời từ biệt. hai mắt vô hồn đặt tầm nhìn nơi cửa sổ, yoongi cứ thế ngây người tới đôi ba phút đồng hồ. cho tới khi ý thức đã bớt mơ màng, anh mới phát hiện chính mình đã đi đến bên cậu từ bao giờ.
chân trần dẫm trên sàn đất lạnh lẽo chưa được bao lâu liền bị một vòng tay chắc khoẻ của ai đó nâng lên, tiếp theo là một nụ hôn nhẹ truyền tới bờ môi khô khốc.
"jungkook, đừng nghịch"
yoongi dựa đầu vào ngực jungkook, nhìn bông bạch hồng trên tay rồi thở dài, thời gian của anh đang dần bị lấy mất. bây giờ là một bông hoa nguyên vẹn, nhưng vài ngày nữa thôi, một cánh hồng cũng chẳng còn.
jungkook biết anh đang nghĩ gì, cũng không quá mất hứng, nhân tiện yoongi còn đang trầm mặc liền dùng răng cắn lên vành tai mỏng khiến người trong lòng được một trận run rẩy.
"hyung, em không nghĩ sự sống của anh bị cướp đi dễ dàng vậy đâu"
cười nhẹ không nói, yoongi dịu dàng vuốt ve từng cánh hoa trên bông bạch hồng, xúc cảm mền mịn đọng lại trên làn da một sự mong manh khiến người ta muốn bao bọc.
bầu không khí bỗng nhiên rơi vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai cùng hơi thở của nhau hoà làm một, jungkook và yoongi biết mình nên trân trọng thời khắc này như thế nào.
để một mai, ta không nuối tiếc
"về thôi, anh mệt rồi"
nếu là mọi khi jungkook sẽ giữ anh ở lại thêm chút nữa cơ nhưng bây giờ sức khoẻ người kia không ổn, liền trực tiếp ôm anh đi về phòng bệnh. trên đường không biết em lảm nhảm bao nhiêu thứ trên trời dưới đất, cứ như một cái loa phát thanh mà luôn mồm luôn miệng tâm sự với anh.
anh hiểu, em đang sợ đến nhường nào.
yoongi vui vẻ nghịch mái đầu nâu xù của em nhỏ, cảm nhận từng lọn tóc của jungkook dụi vào lòng bàn tay ngứa ngáy tới lạ, không nhịn được mà bật cười thích thú.
anh nhắm mắt hưởng thụ bàn tay vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng đơn bạc cùng mấy nụ hôn lặt vặt nơi gò má. thích thú khi em đặt lên chóp mũi anh một tiếng "chụt" nhè nhẹ, hai tai cũng được dịp mà ửng hồng.
"hyung, thuốc này, anh mau uống đi"
yoongi ngầm đồng ý bằng cách cầm lấy cốc nước cùng viên thuốc trắng bé xíu, sau một hụm liền nuốt vào. cảm giác đăng đắng lan man truyền tới, không quá nồng nhưng đủ để anh biết được thuốc này cũng không ngon lành gì cả. yoongi không thích đắng, nhưng jungkook vẫn bắt anh phải uống.
vì anh, em không còn lựa chọn nào khác.
jungkook không muốn tốn bất kì giây phút nào khi ở bên anh, em liền từ từ kể lại cho yoongi về những năm tháng tràn ngập tiếng cười của đôi mình. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cái chất giọng ngọt ngào ấy như ru anh vào giấc mộng, thỉnh thoảng lại cười nhẹ vì dư vị ngại ngùng của quá khứ còn sót lại.
lưng anh chạm phải giường nệm êm ái liền thoả mãn rúc sâu vào lồng ngực em, má hiện lên một tầng đào chín. lấy tay véo nhẹ bên má khiến nó lại càng trở nên ửng hồng, em cúi xuống thơm lên làn da non mềm của người lớn tuổi rồi mới chúc anh ngủ ngon.
tới tận khi hành lang trở nên yên lặng, không còn bất kì tiếng bước chân nào được phát ra trong màn đêm tối, jungkook mới nhẹ nhàng rời khỏi giường bệnh.
ánh trăng soi bóng xuống nơi cửa sổ, xuyên qua lớp vải của rèm để lọt vào trong, thu gọn bóng hình của người trên giường bằng một cái bóng mờ ảo in trên sàn đất.
bông bạch hồng anh cầm trên tay bỗng rụng một cánh, mềm mại bay bổng trên không trung rồi an vị dưới đất một cách nhẹ nhàng. mặt jungkook hơi biến sắc, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau kiềm chế sự sợ hãi của chính mình.
yoongi không còn nhiều thời gian nữa. anh ấy sắp rời khỏi đây rồi.
nén tiếng thở dài suýt vụt ra khỏi miệng, jungkook đưa đôi mắt buồn rười rượi hướng về người trên giường thật lâu. anh ấy đẹp như vậy, nhưng ông trời lại không có mắt nhìn.
đêm nay, quả thật khó ngủ vô cùng.
--------
special fic❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
jeongi• miracle
Short Story"khi bông bạch hồng rụng hết cánh, cũng là lúc phép màu xảy ra" note: lowercase special fic