-Này, tớ thích cậu. Hôm nay tớ thích cậu nhiều hơn hôm qua rồi đấy, cậu đã thích tớ chưa?
Tôi vẫn cứ mặt dày như vậy mà theo đuổi cậu ấy
-Sao cậu cứng đầu thế? Cứ lảm nhảm câu đó hoài vẫn không chán à? Tớ không thích cậu, phiền cậu đi chỗ khác cho.
-Ừm
-----------------------------------
-Này, hôm nay tớ thích cậu hơn hôm qua một chút rồi đấy! Sao cậu vẫn chưa thích tớ?
-Cậu phiền thật đấy, tớ đã nói là không thích cậu rồi mà!- giọng nói cậu ấy đầy vẻ chán ghét
-Ừ
----------------------------------
Hiện giờ, tôi đã không thể tiếp tục thích cậu ấy nữa. Không phải là không muốn, chỉ là tôi không thể. Cậu ấy cũng hơi bất ngờ vì việc này, nhưng như thế chẳng phải là tốt cho cậu hay sao? Cậu đã thoát khỏi tôi rồi, cậu đã tự do rồi! Nhưng sao trông cậu lại đau khổ đến vậy chứ?Ngày đầu tiên sau khi tôi không làm phiền, cậu ấy nghỉ học ở nhà, tự nhốt mình trong phòng và không một ai dám đến gần cậu cả. Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít vang vọng từ nơi nào đấy. Là cậu ấy khóc sao? Vì sao lại khóc?
Ngày thứ hai, cậu ấy thờ thẫn nhìn lên trời từ cửa sổ phòng mình. Bầu trời hôm ấy rất đẹp, xanh và trong vắt. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy phòng cậu, nhưng tôi không bao giờ mở cửa sổ ra nữa. Viền mắt cậu lại đỏ lên, hôm ấy cậu cũng không chịu ăn cơm.
Ngày thứ ba, mẹ cậu không chịu được nữa liền đem cơm lên phòng cho cậu. Tôi biết cậu ấy thích ăn thịt kho Tàu, trước đây tôi đã từng làm nhưng cậu ấy đổ nó đi. Cậu ấy ăn, rồi lại ôm lấy mẹ mình mà khóc thật lớn. Tôi xót, nhưng cũng chẳng thể an ủi được cậu ấy.
Một tuần trôi qua, cậu ấy gầy đi nhiều quá! Lúc trước tôi luôn cố làm cậu tăng cân lên một chút vì cậu quá gầy, nhưng cậu ấy luôn cho rằng tôi là kẻ phiền phức và giữ khoảng cách với tôi. Hôm nay tôi lại thấy cậu khóc đến sưng cả mắt, tôi cũng không ngờ rằng cậu có một mặt yếu đuối đến nhường này.
Một tháng, cậu ấy bị tôi ảnh hưởng đến thành tích học tập khá nghiêm trọng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu. Tôi hạnh phúc vì đây mới chính là cậu ấy, cậu ấy thì chẳng bao giờ có chuyện kém cỏi được.
Hai năm, cậu ấy thi đỗ vào trường đại học mà tôi muốn vào. Tôi ngạc nhiên, chẳng phải cậu ấy chẳng thích ngành Y sao? Nhưng dù sao cũng chẳng dễ gì mà đỗ đầu, tôi mừng cho cậu ấy.
Bảy năm trôi qua nhanh như chớp, cậu ấy 24 tuổi rồi. Xung quanh có rất nhiều cô gái thích cậu, nhưng cậu chẳng để ý tới ai. Ấy vậy mà cậu nói rằng cậu sẽ kết hôn. Nhớ lại thì ngày trước tôi cũng từng nói rằng mình sẽ kết hôn vào đúng ngày mình tròn 24 tuổi. Cậu ấy đã viết thiệp cưới rồi sao? Cậu ấy viết, viết rất nhiều, nhiều đến nỗi chúng rơi đầy và lộn xộn dưới chân bàn.
Viết đến khi bút hết mực, cậu ấy xô chiếc bàn ra, cúi xuống nhặt từng tấm thiệp rồi...cậu khóc. Khóc đến nỗi ngủ thiếp đi, tôi khẽ bước đến bên cậu lấy 1 tấm thiệp. Bất ngờ thay, tất cả tên cô dâu đều là tên tôi và cậu ấy ghi ngày tổ chức đám cưới chính là sinh nhật tôi.
Tôi bật khóc. Nhưng cậu không thể nghe, cũng chẳng thể thấy. Chúng tôi đã lỡ mất nhau năm 17 tuổi. Tôi bây giờ vẫn 17, còn cậu thì đã 24 tuổi rồi. Năm đó, không phải tôi muốn dừng thích cậu, chỉ là không thể tiếp tục thích. Bởi...tôi đã chết rồi. Tôi nhớ hôm ấy là gần Giáng Sinh, tôi đi mua quà cho cậu nhưng lúc về đã gặp tai nạn. Hộp quà trong tay tôi méo mó, cùng với sinh mệnh của chính tôi đang dần lìa xa thân thể.
Đúng lúc đó, cậu bất giác tỉnh giấc, cậu nhìn tên tôi rồi đau lòng nói, một câu nói mà đến mãi bây giờ mới chịu nói ra:
-Những năm tháng đó, từng ngày em đều thích tôi hơn một chút, còn tôi thì đã rất yêu em rồi.
Muộn rồi. Chúng tôi đã lỡ mất nhau, lỡ mất một thanh xuân, lỡ mất một tuổi 17, lỡ mất một đời...________________________
Vote=chap mới nha các nàng
Nhân tiện như thường lệ: có nàng nào có hứng thú trở thành 'sủng vật' của ta không?:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Những mẫu truyện ngắn buồn
Short StoryĐôi lời muốn nói: • Đây là truyện ta tự nghĩ hoặc sưu tầm. • Trong quá trình viết có thể do tâm trạng nên truyện sẽ quá mặn hoặc quá nhạt or quá deep. • Lưu ý: không sao chép, xem chùa dưới mọi hình thức. • Nguyên tắc ra chap mới: vote= chap mới; xe...