Muộn rồi!

119 5 1
                                    

-Nhan Nhan, sao cậu vẫn cứ cố chấp níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì vậy? Anh ta là 1 kẻ vũ phu, vô tâm, không xứng với cậu đâu.
Một cô gái đang nói với cô. Hứa Nhan Nhan, cô tưởng như đã có một cuộc sống sung sướng khi cưới được Lăng Khiết, một kẻ nổi tiếng giàu có và tài năng trong giới kinh doanh thương mại. Suốt 5 năm hẹn hò, không bao giờ hắn dám nặng lời với cô cả. Nhưng từ sau khi kết hôn, bản mặt thật của hắn mới được bộc lộ.
2 năm sau khi kết hôn, hiện tại...
Ngày X tháng X năm XXXX
(Chồng ơi, 2 ngày liền rồi sao anh vẫn không về?)
Ngày X tháng X năm XXXX
(Chồng ơi, đã hơn 1 tuần rồi em vẫn chưa được gặp anh đấy? Anh đang ở đâu vậy? Em muốn được nhìn thấy anh!)
Ngày X tháng X năm XXXX
(Chồng ơi, hôm nay là sinh nhật chồng đấy. Em đã dậy sớm là rất nhiều món chồng thích đấy, chồng nhớ về nhé)
Suốt hơn 1 tuần, tin nhắn cô nhắn với hắn, hắn đều không xem. Mặc dù có lúc hắn online nhưng vẫn chẳng có một câu trả lời nào. Cô tự nhủ chắc hẳn hắn là giám đốc công ty lớn như vậy nên rất bận rộn, không có thời gian cho cô, rồi cũng tự xoa dịu nỗi buồn đó đi.
Đến chiều hôm sinh nhật hắn, cô đã chuẩn bị đồ ăn rất nhiều món hắn thích nên hi vọng rằng hắn sẽ về với cô tối nay. Cô lại lấy điện thoại ra nhắn.
5:13..
(Chồng ơi, em nhớ anh, em muốn nhìn thấy anh. Tối nay nhớ về anh nhé.)
Rồi bỗng có tiếng xe ở bên ngoài. Là hắn ta về sao? Cô vội chạy ra ngoài, vẻ mừng rỡ
-Chồng ơi, cả tuần nay chồng đi đâu vậy? Em nhớ a...
Chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đã tán cô một cái bốp vào mặt. Đôi gò má bên phải của cô đỏ ửng lên, nó rát nó đau nhưng cô phải kiềm chế lại, không được khóc.
-Tôi đi đâu kệ tôi, cô không cần biết. Mau đi thay đồ, công ty tổ chức sinh nhật cho tôi ở khu biệt thự trên núi, đòi phải dẫn cô theo. Thật là phiền phức mà!
-Dạ...
Cô chỉ biết nín câm và ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cô lại lấy chiếc điện thoại ra nhắn
(Anh, em đau.)
Rồi nhanh chóng đi thay đồ. Hắn đưa cô đi trên chiếc xe sang trọng. Lướt đi thật nhanh qua thành phố, đến vùng ngoại ô thành phố. Hắn dừng chân ở chân núi rồi lạnh lùng nói:
-Cô đi lên trước, tôi gửi xe rồi đi lên sau.
Rồi hắn lái xe như bay đi mất, bỏ lại cô ngơ ngác chẳng biết phải làm sao. Thế là cô đành men theo con đường mòn mà đi.
Lúc này đã hơn 6 giờ tối, trời bắt đầu tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc mọi thứ trở nên tối mịt. Cô vội lấy chiếc điện thoại ra để soi đèn đi, cô tìm kiếm chiếc điện thoại một cách vội vã và hoảng sợ, không may cô làm rớt xuống đất. Cô hoảng sợ lại càng hoảng sợ hơn, cúi xuống mò mẫm chiếc điện thoại dưới mặt đất tối đen. Rồi đột nhiên cô bị trượt chân, miếng đất chỗ cô đứng bị lún xuống rồi bị lở. Cô rơi xuống vách núi, chân bị trật khớp và trên người chi chít vết thương. Lúc này, trong đầu cô chỉ còn hai từ 'chồng ơi', cô vẫn nhớ về hắn, người đàn ông bội bạc mà cô hết mực yêu thương.
.
.
.
Tại căn biệt thự trên núi, đã quá 7 giờ mà chẳng thấy cô đâu, hắn tức giận, làm bầu không khí buổi tiệc ảm đạm hẳn. Có 1 ý kiến vang lên:
-Giám đốc, hay là chúng ta đi tìm cô ấy?
-CÂM HẾT ĐI! Cô ta sẽ tự vác xác đến thôi, đợi đến lúc đó xem tôi phạt cô ta như thế nào.
...
Chẳng còn ai dám lên tiếng nữa. Ai ai cũng thương cho số phận của cô, lấy phải hắn.
5 phút..
10 phút..
15 phút..
30 phút..
1 tiếng...
Cô vẫn chưa đến, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn quát lớn:
-Tất cả mọi người mau đi tìm cô ta về cho tôi xử lý.
Mọi người làm theo lời hắn nói nhưng trong lòng chỉ mong là cô đừng để bị hắn tìm thấy, không sẽ chết dưới tay hắn. Mọi người tìm kiếm hơn nửa canh giờ thì phát hiện ra chiếc điện thoại của cô, nhìn gần đó có một vết đất lở, ai ai cũng đều tưởng ra một điều chẳng lành.
-Giám đốc, giám đốc, đã tìm thấy người.
-Ha, được lắm! Hứa Nhan Nhan lần này cô chết với tôi.
Hắn vội vàng đến chỗ của cô. Đến nơi, chẳng cần biết sự việc ra sao, hắn đã lao vào chửi cô liên tục.
-Hứa Nhan Nhan, cô to gan lắm! Dám làm phí thời gian vàng bạc của tôi, tôi cho cô tiền để tiêu hằng tháng vẫn chưa đủ sao?
-...
-Tính làm vậy để tôi chú ý đến một người như cô à?
-...
-Này sao cô không trả lời tôi hả?
-...
-HẢ?
-...
Lúc này tức quá nên hắn lại gần cô, chực tán vào mặt cô nhưng...
-Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu cho tôi nhanh.
-Vâng thưa giám đốc.
Chuyện gì vậy, mọi người bàn tán và lo lắng cho cô. Xe cấp cứu đến thật nhanh, hắn ôm cô chạy xuống núi rồi cùng cô đến bệnh viện. Trước khi đi, mọi người đều thấy, cảnh đó...một cảnh mà mọi người tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có.
Là...hắn, khóc sao?
.
.
.
Tại bệnh viện...
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Nói đi!
-Tôi xin lỗi và rất tiếc phải báo cho anh điều này, cô ấy...không chết, nhưng cô ấy đã bị liệt nửa người, phải sống đời sống thực vật trong quãng đời còn lại và cô ấy...đôi mắt cô ấy đã bị hoại tử, thối rữa do đến bệnh viện quá trễ dẫn đến mù loà...chúng tôi đành bó tay, anh hãy dẫn cô ây về nhà đi.
-Bác sĩ, làm ơn, vợ tôi còn quá trẻ để chịu đựng những điều như vậy, làm ơn cứu cô ấy.
-Xin lỗi anh, chúng tôi hết cách rồi.
-...
Anh lặng lẽ bước vào phòng bệnh nơi cô nằm. Nhìn cô ngủ trông thật bình yên. Khung cảnh này...đã bao lâu rồi anh chưa thấy?
Rời bệnh viện, hắn trở về ngôi nhà mà hắn từng chán ghét đến nỗi chẳng muốn về. Về đến nhà, điều đầu tiên hắn thấy là cơm canh còn nóng hổi ở trên bếp. Toàn những món hắn thích, là cô chuẩn bị sao?
Hắn rưng rưng rồi, lòng hắn quặn đau. Vào phòng ngủ, trên chiếc giường ấy, vẫn còn vấn vương mùi cô thoang thoảng. Phòng óc được dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng. Hắn bế cô đặt lên giường, đưa tay vuốt ve mai tóc đen mượt dài của cô, trầm ngâm ở đó một hồi lâu, hắn đứng lên và cởi đồ đi tắmm Bước vào phòng tắm, có một mảnh giấy do cô viết, dán trên tấm gương, tờ giấy ghi:
-Chồng ơi, trước khi tắm nhớ kiểm tra xem nhiệt độ nước đã vừa đủ hay chưa nhé! Nhớ chú ý sàn nhà rất trơn, đừng để bị ngã nha!
Rồi, lòng hắn lại đau...
Hắn tắm xong rồi bước vào bếp ăn tối, vừa gắp đũa đầu tiên, hắn đã rưng rưng nước mắt. Tất cả các món này đều có mùi vị quen thuộc, là cô ấy đã học cách làm nó sao? Tất cả, chỉ một mình cô? Hắn không thể kiềm chế được nữa, lao vút từ phòng bếp sang căn phòng nơi cô nằm, ôm chầm lấy cô mà khóc. Lúc đó, cái đt cô chợt sáng lên, có 1 tin nhs?
(Hứa Nhan Nhan cậu có sao không? Nghe nói cậu gặp tai nạn!)
Rồi hắn ta lật sang đoạn chat giữa cô với hắn, nhưng việc làm này khiến hắn càng thêm đau lòng.
Hắn ta bật khóc nức nở trước thân thể cô, mếu máo nói:
-Hứa Nhan Nhan, vợ mau tỉnh lại đi! Anh cũng nhớ vợ lắm! Mau mở mắt nhìn anh đi!! Rồi chúng ta cùng ăn cơm em nấu nữa. Anh xin lỗi em, xin lỗi em...
Giọng hắn nhỏ dần, rồi nhỏ dần, hắn khóc rồi ngủ thiếp đi kế bên cô lúc nào không hay...
Đó là kết cục của 1 tên vũ phu và số phận bi đát của ng vợ...một tình yêu có hối hận cũng đã quá muộn rồi.
----------------------------
Vote:=chap mới
Có nàng nào có hứng thủ trở thành 'sủng vật' của ta không?:)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện ngắn] Những mẫu truyện ngắn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ