Ngoại truyện: Chúng ta tuy hai mà một!

3K 108 47
                                    

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tớ. Những việc trọng đại thế này nên tớ sẽ viết vào nhật ký của mình. Để xem để xem, bây giờ là đang tầm 6h sáng đang giờ linh thiêng luôn chứ nị. Tốt tốt, rất hợp để khai bút cho quyển nhật ký mới Khôi vừa tặng Thu hồi tuần trước. Vì quyển phụ hoàng và mẫu hậu Thu mua, Thu đã viết nốt rồi.

Thôi vào viết luôn nhé! Hỏi nhỏ luôn, các cậu còn nhớ bức tranh Khôi vẽ Thu trong cuộc thi vẽ tranh biếm họa không? Bức mà vò trong túi áo thu ấy, không phải bức nộp đi đâu nha. Đến giờ tớ vẫn còn giữ đây này, biết vì sao không? Vì đó chính là động lực để Thu thay đổi bản thân mình. Sánh đôi với Khôi đúng là rất hạnh phúc, nhưng nhiều lúc thấy các bạn nhìn tớ, cũng biết tự ti nha.

Qua Mỹ vì thời tiết hay sao ấy, thời gian sau tớ trắng lên hẳn. Cũng đã đi làm răng lại, răng tớ giờ rất đều và trắng nha các cậu, tóc Thu cũng để dài ngang hong. Thu biết là Khôi thích tóc dài nên cố dưỡng cho thật suôn mượt, vì bạn ấy cứ hay vuốt tóc Thu. Ngồi gần xem phim lúc nào cũng nghịch tóc ý, hơi bực bực, nhưng cũng thích thích. Người bệnh mà, nên chiều được gì thì chiều, các cậu nhỉ? Nói vậy thôi, chứ tớ ao ước như vậy lâu lắm rồi ý, được xinh xinh trắng trắng như hot girl ý. Cảm thấy bản thân đã kéo gần khoảng cách với Khôi hơn.

Hú hồn. Đang viết tự nhiên Khôi ở đâu xuất hiện làm tớ xuýt nữa trụy tim, tớ đánh Khôi mấy cái trả thù, cậu ấy chỉ cười chứ không véo má tớ thật đau như hôm bửa. Chắc tại hôm nay tớ là thọ tinh á há há. Mà cậu ấy nhớ không nhỉ?

"Khôi nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tớ chớp chớp hai mắt long lanh, cậu ấy chỉ cười không đáp rồi dắt tay tớ lôi đi. Ôi cái con người vô lương tâm này, chắc chắn là quên sinh nhật của người ta rồi chứ gì.

Khôi dẫn tớ ra ngoài, bên ngoài có chiếc BWM đang chờ sẵn, rốt cuộc Khôi muốn làm gì chứ, tò mò chết mất. Chẳng lẽ lại gạ Thu giống 20/10 đi ăn cùng Khỉ sao. Ôi giồi ôi. Nhắc tới lại nhớ mọi người quá đi mất, 3 năm rồi chứ ít à. Nhớ cả "anh chị" nhà Thu nữa cơ!

Khôi ra hiệu cho Thu lên xe, khi thắc dây an toàn cho Thu khẳng định Thu ổn định rồi thì Khôi mới bắt đầu nổ máy. Trên đường đi Thu gạ hỏi cỡ nào Khôi cũng chẳng để tâm. Cứ nhìn phía trước lái xe, người gì đâu yêu nhau 4 năm mà vẫn không ngọt ngào với người ta một chút. Chắc là chán Thu rồi nên đem bán Thu lấy tiền chứ gì. Khổ Thu quá! Khổ cho Thu quá chứ nị.

Xe Khôi dừng trước sân bay, lại một lần nữa, Khôi nhanh lắm, lấy hành lý trong cốp xe, mở cửa cho Thu lôi Thu đi băng băng luôn, hiên ngang như một vị thần ấy. Mọi chuyện diễn ra như đúng rồi luôn, khi ổn định chỗ ngồi xong. Khôi mới bắt đầu mở miệng, mà câu hỏi thì chẳng liên quan gì.

"Thu muốn ăn chút gì không?"

Ờ ha. Giờ Thu mới biết nè, Thu chưa có ăn sáng luôn ý mà cái tên khốn này đã lôi Thu lên máy bay đi bán rồi. Thôi rồi, tử tù trước khi chết còn được ăn no, còn Thu là không được ăn gì luôn mới đau chứ nị.

"Thu không đói, ghét Khôi rồi."

"Ghét của nào trời trao của đó"

Khôi ghé sát tai Thu nói nhỏ lắm, lại trầm trầm, ồn ồn như kiểu say rượu ý, nói xong còn cười Thu, làm tai Thu đỏ hết cả lên, tim thì cứ đập nhanh liên hồi ý. Thử hỏi đã qua nhiều năm như vậy sao Thu vẫn chưa miễn dịch được cái tên khốn này chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngoại Truyện] Tây Thu Tiểu Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ