Chương 5

742 58 4
                                    

Buổi tối Jimin giật mình tĩnh dậy, gương mặt do hoảng sợ mà trở nên trắng bệch. Những thứ trong mơ kia không phải là thật đi, cậu chủ, cậu chủ sẽ không làm vậy với cậu đâu, cậu chủ tốt lắm sẽ không làm vậy đâu, chỉ là mơ thôi.

Jimin tự dối mình như vậy, nhưng giấc mơ đó quá chân thật khiến cậu bất giác lại sợ hãi Min Yoongi, rút người vào trong chăn cả người cậu co rút lại.

"Sẽ ổn thôi, mau ngủ thôi, ngày mai sẽ ổn mà. " Jimin tự lẩm nhẩm một mình, tự trấn an bản thân.

.

"Cậu chủ. " Người làm nhìn thấy Min Yoongi đi xuống thì cúi người 90% chào.

"Jimin đâu?. " Min Yoongi câu đầu tiên liền hỏi Jimin đâu, mày cũng nhíu lại một chút, đời trước hắn đã quen mỗi sáng đi xuống sẽ nhìn thấy Jimin đứng chào hắn, nhưng lúc này lại không thấy cậu đâu hắn có chút không quen.

"Jimin, Jimin ra sân sau rồi ạ. " Người hầu ấp úng trả lời Min Yoongi, nếu để cho cậu chủ biết Jimin đòi đi làm việc thì họ có bị mắng hay không?.

"Đi gọi em ấy vào. " Min Yoongi đi đến bàn ăn ngồi xuống đợi Jimin vào, nhưng người hầu kia đia ra rồi lại đi về, hắn vẫn không nhìn thấy Jimin đâu cả.

"Cậu chủ, Jimin không chịu vào, còn bảo tôi nói với cậu là cậu mau ăn rồi đi làm ạ. " Người hầu cúi đầu không dám nhìn Min Yoongi, phải biết là mấy hôm nay thái độ của cậu chủ đối với Jimin khác như thế nào, đối với thái độ của cậu chủ thì ai cũng biết cậu chủ đối với Jimin là loại tâm tư gì.

Mày Min Yoongi càng nhíu càng chặt, đã xãy ra chuyện gì? Không phải khi hắn gọi là cậu sẽ đến ngay hay sao? Sao hôm nay lại như vậy.

"Cậu chủ, để tôi ra gọi Jimin vào. " Quản gia bước lên nhìn Min Yoongi, bà là người hiểu Min Yoongi nhất, dù chỉ cái mím môi hay nhẹ nhíu mày bà điều biết hắn muốn gì.

"Không cần, tôi tự đi. " Min Yoongi lên tiếng từ chối, hắn đứng lên đi ra khỏi cửa men theo vách tường mà đi ra sân sau. Lúc này Jimin đã dọn dẹp xong sân sau, cậu đang ngồi trên nền đất, hai tay ôm lấy chân, cằm đặt lên đầu gối nhìn về phía xa xa mà suy nghĩ.

"Sao em lại ngồi ngoài này? Sao không vào ăn sáng?. " Min Yoongi đi lại gần cậu, nhíu chặt mày nhìn Jimin mà chất vấn.

"A, thiếu, thiếu gia. " Jimin bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, vô thức lùi lại một chút, hành động đó lại vô tình lọt vào mắt Min Yoongi khiến hắn càng khó chịu.

"Sao lại không vào? Không phải tôi đã gọi em vào sao?. " Min Yoongi cúi người nắm lấy tay Jimin kéo cậu đứng lên, vì đột ngột nên cậu có chút không giữ được thăng bằng mà dựa vào Min Yoongi.

"Thiếu, thiếu gia. " Jimin ngại ngùng muốn giẫy giụa thoát ra, Min Yoongi không hề cho cậu như ý muốn mà vòng tay ôm lấy cậu.

"Trả lời tôi, tại sao không vào?. " Min Yoongi nhìn thẳng mặt Jimin trầm giọng hỏi.

Jimin cụp mắt né tránh ánh nhìn của Min Yoongi, cậu có chút để ý giấc mơ kia, "Em, em ăn cùng mấy chị rồi, thiếu gia mau vào ăn đi. "

"Thật là ăn rồi?. " Min Yoongi nghi ngờ nhìn Jimin.

"Thật, em ăn... " Không để Jimin nói hết câu cái bụng đã lên tiếng bán đứng cậu chưa ăn gì.

"Thế này mà là ăn rồi? Em đang chọc giận tôi sao?. " Min Yoongi cười lạnh, giọng nói cũng chẳng hề mang theo chút độ ấm nào. Jimin trong lòng hoảng sợ cực độ, thiếu gia sẽ đánh cậu phải không? Tình trạng này luôn xãy ra mà, thân thể cũng cứng nhắc lại.

"Xin lỗi tôi không cố ý, mau vào ăn cơm thôi. " Min Yoongi cảm thấy người trong lòng căng thẳng có chút không đành lòng mà nhẹ giọng lại, người này có bao nhiêu sợ hắn vậy.

"Em, một lát em ăn sau, thiếu gia đi ăn trước đi. " Jimin đẩy Min Yoongi ra khỏi người mình, vừa sợ vừa cẩn trọng nói với Min Yoongi.

"Mau vào ăn, nếu không tôi cũng không ăn. " Min Yoongi nắm tay Jimin kéo cậu đi vào cùng với mình, dọc đường đi mày hắn luôn nhíu chặt, Jimin thì cúi đầu đi phía sau.

"Ngồi xuống. " Vào đến bàn ăn min Yoongi ấn Jimin xuống ghế, tự mình đi về chỗ ngồi sai người đi lấy thêm một cái chén nữa.

"Ăn hết rồi muốn đi đâu thì đi. " Min Yoongi đẩy chén cơm lại trước mặt Jimin, chỉ chỉ chén cơm nói với cậu.

"Vâng. " Jimin gật đầu đáp lí nhí, cầm lấy chén cơm và đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Min Yoongi ngồi đối diện hài lòng nhìn Jimin ăn cơm, cũng bắt đầu ăn phần của mình.

Sau khi hai người ăn xong Min Yoongi mới đứng lên ra ghế sofa lấy áo vest mặc lên, tay cầm cặp da đi đến cửa mang giầy vào, miệng nhắc nhở Jimin, "Trưa nay tôi sẽ về ăn cơm, ngoan ngoãn đừng đi lung tung. " Nói rồi đưa tay lên xoa đầu Jimin vài cái mới hài lòng đi ra ngoài.

Jimin nhìn theo bóng dáng hắn rời đi một lúc, sau đó là một nụ cười ở trên môi, đúng vậy, thiếu gia thay đổi rồi, thiếu gia rất tốt cho nên giấc mơ kia không cần bận tâm đến nữa.













_____

(′ェ')

[YoonMin] Thiếu Gia, Đừng Đùa Giỡn Tôi Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ