Sự xuất hiện bất ngờ....

148 7 5
                                    

Sáng ngày 14/2.

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời tại Tokyo. Khi không khí năm mới đi qua, các cô gái luôn gửi gắm thứ tình cảm đẽp đẽ của họ vào 1 thứ vừa ngọt vừa đắng..... Chocolate...

Hôm ấy, như mọi ngày Ran thức giấc, giơ chiếc điện thoại lên xem giờ...nhưng đó không phải chủ ý của cô mà cô ...đang đợi tin nhắn của ai đó. Mở điện thoại cô thất vọng, nhìn nó nghĩ: "Cậu ấy chưa hồi âm sao?". Câu hỏi ấy của Ran bỗng chốc biến mất vì cô biết Shinichi sẽ không bao giờ quân tâm đến cái ngày này. Cô vscn xong, bước vào bếp, cô mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh chứa rất nhiều thứ bao gồm cả 2 hộp chocolate xinh xinh. Cô cố ý lơ nó đi và lấy sữa và một vài thứ khác để làm bữa sáng.

Một lúc sau, Conan bước ra khỏi phòng. Bỗng anh chàng thám tử tí hon này thấy Ran loay hoay trong bếp. Cậu đứng một lúc, nhìn hình ảnh cô gái mà cậu yêu đang cặm cụi trong bếp trông thật quen thuộc làm sao. Cậu cũng tự trách mình tại sao lại để cô ấy một mình chứ. Tự dưng một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu:
- Conan-kun?- Ran quay ra thấy Conan đang đứng đờ người, cô lo lắng sợ ốm.

Conan giật mình:

- À... Ran-neechan... Buổi sáng tốt lành...- Cậu trả lời cô.

- Ừ... Sáng tốt lành nha Conan-kun...- Ran nở một nụ cười tươi tắn nhìn Conan rồi cô bước tới tủ lạnh, lấy ra đưa cho Conan 1 hộp chocolate nhỏ, cô nói:

- Conan-kun. Valentine vui vẻ!- Lần này cô còn nở một nụ cười còn tươi hơn vừa nãy, nó khiến cậu nhóc trước mặt Ran bất giác đỏ mặt:

- E... Em cảm ơn ch.. Chị, Ran.... Neechan...- Cậu rất xấu hổ, nhưng từ "neechan" khiến cho cậu hụt hẫng.

Cậu thật sự không muốn nhận món quà này trên tư cách là Conan mà là.... Shinichi.

Buổi sáng của họ bắt đầu từ đó và....nó vẫn như mọi ngày...

_ _  Tại trường cấp 3 Teitan _ _

- Ran!!!!- Một giọng nói quen thuộc reo lên, Ran quay lại.

- A! Sonoko, buổi sáng tốt lành!- Ran mỉm cười vẫy tay cao chào cô bạn Sonoko kia.

- Ran, buổi sáng tốt lành, Valentine vui vẻ nha!- Sonoko cười tươi roi rói. Có vẻ Sonoko vui lắm.

- Sonoko, cậu có vẻ vui nhỉ?- Hai cô gái dạo bước trên con đường đến trường thân quen kia.

- Ukm... Anh Makoto về nước rồi Ran ạ. Mình vui lắm!- Sonoko vừa cười tít mắt trông rất hạnh phúc.

Trong khi "bà tám" bên cạnh đang diễn thuyết đủ kiểu thì Ran trầm tư nghĩ đến người con trai mà cô ngày đêm nhớ đến. Bỗng Sonoko cắt ngang:

- À, Ran thế chồng  cậu thì sao? Cậu ta nói gì? Cậu ta chưa về à?- Sonoko quăng vào mặt Ran một tràng câu hỏi khiến cô lúng túng:

- V... Vợ... Vợ chồng gì ở đây chứ? Cậu tào lao ít thôi Sonoko.- Ran đỏ mặt, không dám nhìn cô tiểu thư nhà Suzuki kia.

- Trời ơi... Ran... Cậu ngây thơ quá. Chắc cậu chưa hỏi cái tên khùng kia phải không? Haiz... Ran à, sao cậu không bỏ quách hắn luôn đi? Cậu đã chờ hắn gần 1 năn rồi đấy. Shinichi cậu ta có nhiều tật xấu thế vậy mà...- Sonoko bị chặn họng lại bởi người bạn kia.

- Thôi đi Sonoko, ta vào trường đi.- Ran hiền hậu nhìn Sonoko rồi 2 người đi cất đồ đạc củ nhau.

Trong trường, mùa Valentine nổi lên nhiều hơn bao giờ hết, các cô gái ai ai cũng mang tặng chocolate cho người họ yêu thương. Điều đó khiến tim Ran càng đau thắt lại. Vào lớp, đám con trai ai cũng vui mừng vì có quà. Chỉ chỏng chơ 1 chiếc bàn.... Có cả núi chocolate..... Trời, đó là chiếc bàn học của Shinichi. Dù cậu ta không đi học nhưng các cô nữ sinh trường Teitan vẫn không quên cậu. Ran thở dài nhìn 1 vòng lớp. Ai cũng có mặt đầy đủ...trừ người ấy và cô giáo. Ran ngồi về bàn mở sách vở ôn bài. Được một lúc thì..."xoạch..." chiếc cử lớp mở ra, ai cũng bất ngờ vì người mở cánh cửa kia, vì sau gần 1 năm cậu ta đã trở lại. Ai cũng vậy...trừ người con gái đang cặm cụi ôn bài kia. "Cậu ta" mỉm cười đi từ phía sau che mắt Ran lại. Ran giật mình hỏi:

- Ai vậy? Sonoko à... Cậu đùa vậy không vui đâu.- Cô vừa nói vừa quay mặt ra đằng sau. Lập tức, 1 mùi hương thân thuộc sộc vào mũi cô - cái hương bạc hà nhè nhẹ. Bỗng chốc, bàn tay ấm áp kia từ từ hạ xuống. 1 hình bóng quen thuộc. Phải rồi, hương thơm ấy, bàn tay ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy, không ai khác, Ran bất giác nói:

- Shinichi?

- Phải... Tớ về rồi Ran...- Người con trai đứng đối diện cô trả lời. Và không ai khác. Đó là Shinichi.... Cậu ta đã quay về...nhưng liệu...nó có kéo dài mãi như vậy không???

____________________________________

Vậy là chương đầu đã hoàn thành. Mấy bác cứ vote và cmt cho Mastumi mị có thật nhiều động cmn lực và ý cmn tưởng nha! Thanks các độc giả thân yêu của tui nha! Rảng quá nên viết từ tháng 11 luôn. Nếu k có vấn đề chắc tui viết lun chương special cho Giáng Sinh quá!!!!!

16/11/2018

                                Sign

                     <3<3Mastumi<3<3

                       MidoriMastumi

Valentine 102 Của ShinRan X KaiAoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ