1. Orchard

560 78 0
                                    

Nó dần dần tỉnh, nhưng lại không thể mở mắt, cơ thể đáng lẽ ra phải cảm thấy đau nhức, nhưng không, nó chẳng cảm thấy gì cả

Nó ngồi dậy, bước xuống giường, quay đầu nhìn xung quanh, mặc dù cho chẳng thể mở mắt

Xung quanh nó, được bao phủ bởi những làn khói dày đặc, nó có thể cảm thấy dây leo bám đầy xung quanh, với những chiếc gai nhọn trên thân

Không khí này khiến nó sợ hãi, bước lên một bước, đột nhiên dưới chân, có gì đó phát sáng, cùng với một âm thanh vui tai như tiếng đàn piano

Rồi nó bước tiếp một bước nữa, rồi lại bước nữa, cứ bước đi như vậy...rồi nó chạy, chạy thật nhanh, rẽ đâu thì tuỳ nó, bởi vì nó cần phải thoát khỏi đây

Không khí thật...u ám?

Nó tự đặt một câu hỏi ngớ ngẩn mặc dù bản thân có biết trước câu trả lời, nó chợt nhận ra xung quanh không chỉ có dây leo, thi thoảng còn có những cây nấm- thứ màu xanh mọc trên một khối gỗ vuông- và cả những cây nến được đặt trên mấy khối sách-cũng vuông như những ô mà nó nhẫm vào (nó nhẫm vào những khối gỗ và những khối sách cổ, nó cũng chẳng mấy quan tâm)

Và nó cũng phát hiện ra một điều thú vị, và cũng khá đáng yêu, rằng có những chú bướm phát sáng, dẫn đường cho nó đi

Phía trước có gì đó sang sáng

Nó tò mò, dừng lại rồi chạm nhẹ vào nó, cảm giác ấm áp chợt lan ra khắp bàn tay. Lấy hai tay mình chạm vào, cố gắng hình dung ra thứ này là gì

Ah! Là sao, một ngôi sao!

Nó lấy tay mình ôm chặt lấy ngôi sao trước mặt, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy cả cơ thể, khiến nó an tâm được phần nào

Cất ngôi sao đầu tiên vào túi váy ngủ, nó lại tiếp tục cuộc hành trình của mình (Felix mặc một chiếc váy ngủ đáng yêu, và nó đã hoảng loạn một lát vì điều này)

Nó cứ chạy mãi chạy mãi, đoạn đường có chút khó khắn, có những đoạn mà con đường bất ngờ xoay chuyển, và cả những con đường bị lật lại cũng đủ để khiến nó giật mình

Nó cũng có ngã, ngã rất nhiều lần tại con đường chạy, những nó không chết, nó được hai bé gấu bông cứu lên, và phải tiếp tục chạy

Lạy chúa, Lạy đức mẹ, làm ơn, con cần thoát khỏi nơi này

Nó cầu nguyện, cố gắng hết sức để cho Chúa, và cả Đức Mẹ Maria nghe thấy, để họ cứu nó ra khỏi cơn ác mộng này, và vận may cũng mỉm cười với nó

Nó đã chạy đến địa điểm cuối cùng, một chiếc ván gỗ lớn, xung quanh có những cây nến trắng xinh xinh, và chỉ có độc một chiếc gương

Đây là đường ra?

Nó chần chừ, chạm nhẹ một ngón tay lên mặt gương, và ngay tức khắc, ngón tay nó xuyên qua lớp kính gương. Nó hít một ngụm khí lạnh, rồi bước qua....

Tưởng chừng như thoát ra rồi, nhưng lập tức, nó lại ngất đi, lại tiến vào một giấc ngủ khác

Cố lên, chúng ta sẽ gặp được nhau, ta chờ em....

To be continue

Dream walker [Changlix/ Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ