1.

953 94 1
                                    


Chuuya mười bốn tuổi hơn khi anh lần đầu hôn Dazai. À, không, phải là bị hôn mới đúng.


Anh nhớ lúc đó cả hai đang phải è lưng ra mà dọn dẹp căn phòng thể chất rộng toang hoác dưới cái oi ả gay gắt của một ngày giữa hạ - thật đấy, sao nhà trường cứ phải bỏ cả tệp tiền ra để xây mấy cái chỗ bự chảng vô dụng như thế này kia chứ nhỉ? Rõ là tốn diện tích, mà số lần sử dụng trên tuần thì nhiều lắm cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay; nói chung là một phần cực kỳ thừa thãi vô bổ của một công trình đáng lẽ ra phải lành mạnh hữu ích không tì vết. Đến độ đôi lúc Chuuya còn thắc mắc, rằng có lẽ nào mấy ông lớn trên kia cố tình xây lên nó chỉ để tự mua vui - hay nói đúng hơn là cho có trò hành hạ mấy thằng học sinh loi choi phạm luật như anh hay thằng khốn cá thu kia chẳng hạn.


Ừ. Đúng rồi đấy. Họ đang phải chịu phạt - tội gây gổ trong khuôn viên trường và gây mất trật tự công cộng, mà đầu xỏ thì hẳn ai - cũng - đoán - ra - là - ai - rồi. Chi tiết ra sao thì anh thật sự chẳng muốn nhớ lại tẹo nào; làm ơn đi, anh không có nhu cầu tăng xông lần thứ ba trong ngày đâu.


Chuuya vừa làu bà làu bàu mấy câu chửi rủa không rõ nghĩa, vừa cẩu thả đưa qua đưa lại cái chổi lau nhà. Nước đổ lênh láng trên sàn, anh cũng chẳng buồn để tâm.


"Chibi-chan à, có thể cậu bé tin hin như thế nên có ở trong đây tới tám đời sau cũng không hề gì. Nhưng cao to vạm vỡ như tôi đây này, thì thật sự khó chịu lắm ấy."


Cạch một tiếng.


Phần vỏ nhựa xanh xao chỉ dài ngang một ngón trỏ bọc ngoài cán cầm cây chổi nháy mắt nứt toác ra, rồi vỡ hẳn làm đôi. Chuuya tặc lưỡi đầy hậm hực, phiền chết đi được; cuối cùng vẫn quyết định thảy luôn xuống nền sàn ướt nhẹp cả cái chổi vẫn còn rỏ nước tong tỏng lẫn tẹo teo ý thức hối cải của một cậu học trò đã - từng - gương - mẫu - nhất - trường. Anh xoay phắt người lại, mắt đối mắt với cái bị thịt nhão nhoét vô năng đang thư thái nằm ườn dài trên một chồng mấy chục tấm đệm lò xo.


(Tại sao đứa gây chuyện là hắn mà đứa chịu trận lúc nào cũng là anh kia chứ? Tại sao anh cứ phải è lưng chuộc tội dù không làm gì nên tội còn hắn thì cứ thảnh thơi biếng nhác thế kia?)


"... Mày có ý gì hả, thằng cá thu bại liệt kia?"


Dazai thở dài một tiếng đầy khoa trương, hai bàn tay xương xẩu đầy băng gout đưa lên ôm lấy ngực - như mọi khi, vẫn cái điệu bộ như thể anh vừa nói điều gì xúc phạm tới hắn dữ lắm. Cái khổ người dài loằng ngoằng một cách không cần thiết của hắn dĩ nhiên chẳng thể vừa với cả chiều ngang lẫn chiều dọc một cái nệm con con, nên từ phần cổ đổ lên cứ phải treo lộn ngược - nhìn chỉ muốn vung tay chặt phứt đi cho lành.

[DaChuu || School AU] bitterly sweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ