Gã thanh niên gần 30, ngoại hình quá cân đối với mái tóc dị hợm và cái thái độ hách dịch, lạnh tanh như sắt thép - hắn đang trừng mắt xuống tên tay sai - đôi mắt bốc lửa đen.
- Mày lái xe làm sao để con bé bị u đầu thế kia?!
-Dạ vâng... t-tôi...- người kia chắp tay lại, quỳ thấp đầu xuống run rẩy - Tôi xin lỗi thưa ngài... do tôi bất cẩn phanh gấp.. cứ phạt tôi nếu ngài muốn... xin ngài đừng...
- Gin à - Tôi kéo tay áo hắn lại - chỉ là một sự cố thôi. Nếu cậu ta không thắng gấp thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn- nhẹ nhàng hết sức có thể - anh nhìn này, chỉ là một vết bầm nhỏ thôi, sẽ mau lành mà.Hắn im lặng, xoay đầu về phía tôi, lườm tôi với vẻ mặt suy tư rồi buông nắm tay ra khỏi cổ áo của người kia.
- Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận - hắn nói nhẹ rồi dằn mạnh cuối câu.
- Tôi xin lỗi ạ - người kia lủi đi thật nhanh.Hắn quay người về tôi, cái dáng người cồng kềnh ấy lúc nào cũng che lấp hết cả tầm nhìn tôi. Gã áp bàn tay chai sần lên vành tai tôi và lấy ngón cái xoa xoa trán tôi- chỗ bị sưng bầm do va đầu vào ghế trước xe hơi.
- Về nhà chườm đá, lần sau tôi chở cô luôn cho lành.Tôi chỉ gật đầu dạ vâng và ngoan ngoãn theo chân hắn.
- cạch -
Tiếng đóng cửa quen thuộc.
Tôi và gã này sống chung đã được 4-5 năm rồi. Hắn ít nói, tối ngày chỉ có nhiệm vụ và nhiệm vụ, thỉnh thoảng đi bar với tên Vodka mập và rồi cứ hễ về nhà là đi theo một quy luật : Nhà tắm > tủ lạnh > phòng ngủ riêng _ chấm hết.
Thậm chí tôi cũng là một nhiệm vụ của gã- một nhiệm vụ lâu dài.Hắn đẩy nhẹ vai tôi về phía phòng khách, có ý nói rằng muốn tôi chờ ở đó. Tôi biết hắn sẽ làm gì. Sẽ tốt hơn là mọi chuyện theo ý hắn.
Ít phút sau, gã quay lại với túi đá lạnh, áp túi đá vào trán tôi.- Chườm đá rồi xoa cho tan máu bầm, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé - giọng hắn trầm ấm. Nói rồi, gã lẳng lặng về phòng của mình_ bỏ mặc tôi trên chiếc sofa.
Tôi bèn bật tivi lên, ngồi dài ra ghế , một tay giữ túi đá trên trán, tay kia bấm remote lia lịa. Cặp mi tôi nặng trĩu, những thứ trên tivi không còn hấp dẫn nữa. Mùi quế thoang thoảng khiến cơ thể tôi thoải mái thả lỏng đi.
Tôi chìm dần vào cơn mê...- xè lè xè -
Âm thanh khó chịu từ tivi.Tôi ngước mình dậy.
Chợt tôi giật mình.
- Đây là đâu ?!
Tôi bừng mắt, hốt hoảng ngắm nhìn tứ phía.
Sau gần 1 phút, tôi ngồi thừ ra.- A, thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bác tiến sĩ dùng xịt phòng hương quế à? Tôi thầm nghĩ, hít một hơi thật dài để xác nhận. Đúng rồi, mùi quế này..
Tôi chợt vô thức áp tay lên vành tai.
Tôi co mình lại, lún sâu vào đệm ghế.
Tay tôi không đủ ấm như của...
- Tên đáng ghét đó! Tại sao tự dưng mình lại... - tôi thở dài.
Sau đó, tôi thiếp đi, tay vẫn đặt trên vành tai, tâm trí tôi từ từ lạc vào thế giới hư ảo.
- Ta nhớ cô, Sherry- một giọng khàn đặc thì thầm bên cốc rược đã cạn.