1.

36 11 0
                                    


Trên chiếc xích đu là hai đứa bé, bé trai nhỏ khoảng bảy tuổi đang nằm trên đùi của bé trai lớn khoảng chín tuổi, ánh mắt khép hờ miệng nhỏ nhắn là một nụ cười hồn nhiên, tay cậu bé lớn đang vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé nhỏ, trên môi là nụ cười cưng chiều, những tia nắng chiếu lên khung cảnh kia làm bất cứ ai nhìn thấy sẽ không khỏi nghĩ rằng đây là một bức tranh tuyệt đẹp.

"Hưởng! Anh sẽ mãi bên cạnh Quốc phải không?"  Bé nhỏ đột nhiên mở mắt nhìn.

"Tại sao bé ngốc lại hỏi anh như vậy?" Cậu bé lớn vẫn duy trì động tác.

"Em không biết, anh phải bên cạnh em mãi, em sẽ không cho anh đi đâu cả!" Cậụ bé nhỏ đột nhiên ngồi dậy ôm chặt bé trai lớn như sợ anh mình sẽ biến mất.

"Bé ngốc ngoan nào, không khóc, chẳng phải anh vẫn đang bên cạnh em sao?" Cậu bé nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Em biết chú đáng sợ kia, chú ấy là bố của anh. Chú ấy đến đây là để mang anh đi đến một nơi rất xa, sẽ không cho Quốc gặp anh nữa." Bé nhỏ vừa nấc vừa nói, tay vẫn ôm chặt bé lớn.

Cậu bé đẩy em ra, cúi đầu và lấy tay lau nước mắt cho bé nhỏ

"Chú đáng sợ ấy đúng là bố anh, chú ấy đến đây là để đưa anh đi."

Bé nhỏ nghe vậy càng khóc to hơn.

"Anh phải về nhà, cũng giống như bé ngốc dù đi chơi ở đâu cũng phải về nhà vậy."

"Nhà Quốc cũng là nhà của Hưởng mà! Anh ở lại được không? Anh không đi được không?" Cậu bé con nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn như mong chờ cậu bé lớn sẽ nói đồng ý.

"Thỏ ngốc! Em hãy xem như anh chỉ đi chơi đâu đó, anh đi chơi rồi sẽ quay về bên cạnh em, anh hứa anh chỉ đi chơi nhanh thôi, được không?"

"Anh nói thật không, sẽ chỉ giống như chúng ta đi chơi sao?"

"Thật, chỉ giống chúng ta đi chơi thôi." Cậu bé lớn đưa tay xoa đầu em.

"Vậy ngoắc tay, ai không giữ lời là cún con." Bé nhỏ đưa tay ra, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Ngoắc tay, ai không giữ lời là cún con." Cậu bé cũng nở nụ cười và đưa tay ra ngoắc tay.

Nụ cười của hai đứa trẻ vang vọng khiến khung cảnh xung quanh càng thêm rực rỡ.


 ... ... ...


"Dậy thôi! Dậy thôi!" 

Một tiếng hét vang lên, một chàng trai đang cố gắng lấy chiếc chăn đang được quấn chặt bởi một chàng trai khác trên giường. Cuộc chiến tranh giành chiếc chăn lại diễn ra, chiếc chăn này đã thoát khỏi rất nhiều cuộc chiến trước, không biết liệu rằng nó có thoát khỏi số mệnh bị hy sinh vào ngày hôm nay không.


" Quốc, cậu không dậy thì tớ sẽ mặc kệ cậu đấy." Vẫn như thường ngày chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ lại là người đầu tiên buông chiếc chăn ra, chiếc chăn lại một lần nữa may mắn thoát khỏi số mệnh bị giằng co.

"Quốc, cậu cứ thử không dậy xem, ngày mai tớ về nhà xem còn ai nấu cơm cho cậu." Cậu vừa nói xong vừa quay người trên môi nở một nụ cười gian manh. Ai cậu không biết chứ người bạn trên giường cậu biết rất rõ đồ ăn do chính cậu nấu là điểm yếu cực lớn của Tuấn Chung Quốc. Vì vậy, mỗi lần mang bữa cơm hàng ngày ra dọa là đảm bảo thành công trăm phần trăm.


  

kth x jjk || duyên tiền địnhWhere stories live. Discover now