[min9yu_k]
chào buổi sáng nhaaaaa (o'∀'o)
uh, chào buổi sáng, mingyu
lát anh muốn ăn sáng gì nè? ( ‾́ ◡ ‾́ ) để em mua cho
hả?
à xíu quên, lát em qua đón anh đi học nha °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
cũng được
mua sữa dâu với trứng là được rồi▪ ▪ ▪
kwon soonyoung đang chết chìm trong đống chăn nệm êm ái cũng phải bật dậy thảng thốt, tự nhéo đùi mình một cái đau thiệt đau mới biết mình không có mơ, nhảy xuống sàn cái bụp rồi gào ầm lên, như thi nhau gáy sáng với đàn em gù gù của mẹ ở sân sau. làm anh bố kwon đang ngủ cũng phải lục đục đi lên ngó vô phòng, nhìn ông con đang nhún nhảy với mái đầu tổ quạ và bộ đồ ngủ ngớ ngẩn.
"bây làm tao tưởng có trộm vô nhà."
anh bố ức chế cốc đầu ông con mình một cái rồi xỏ dép nấm xuống lại nhà.
"mà mẹ bây bảo bây đừng có nhún nữa, lủng mái nhà của bả là bây ra đường ở. cũng đừng để cô chị bây phá thêm cái cửa nào nữa nghe."
dạ một tiếng rõ to, kwon soonyoung hạ mông cái bẹp lên đệm, tâm trí thả theo mấy đám mây hồng hồng trắng trắng ngoài ô cửa.
hôm nay là cái ngày khỉ chi mà hên đáo để.
từ sáng sớm đã có tiếng tin nhắn thay báo thức của bà chị, làm kwon soonyoung tỉnh dậy chửi thầm vài câu thằng nào dở hơi sớm tinh mơ đã spam tin nhắn anh đây, anh mà biết anh bụp cho mấy đấm. ai dè crush mình gọi dậy, nên thôi, coi như mình chưa nói gì.
cái rồi ẻm hỏi mình thích ăn gì nữa kiàaaa. chu choa mạ ơi hôm nay ăn gì mà hên quá chừnggg.
kwon soonyoung tung tăng chải tóc, tung tăng ụp cái khăn màu be lên mặt, vừa huýt sáo vừa sức nước thơm của chị hai lên người rồi lại tung tăng đi vào bếp.
"mày bị gì thế hả? dám lấy dầu thơm của chị mày mà không xin phép?"
bị bợp đầu một cái hơi mạnh nhưng hôm nay không gân cổ lên xuất chiêu với chị, chỉ toe toét ngồi vào bàn ăn, vui vẻ vơ lấy trái chuối mà bóc vỏ.
"xin lỗi hai nha."
giọng ngọt xớt, chị mẹ sợ, chị hai sợ, anh bố cũng rợn cả người, len lén nhắc hai người phụ nữ coi chừng hôm nay trời bão.
"ê soonyoung."
chị vỗ vào vai nó rồi mới ngồi xuống. coi cái mặt bả tái mét, xanh lè.
"mày đang ăn chuối đó."
"vâng, em đang ăn mà, chị cũng muốn ăn hả?"
rồi chị hai kwon lắc đầu quầy quậy, áp tay lên trán em mình. không bất thường, bình thường mà.
"nay mày té ụp mặt vào bồn cầu hả?"
"đâu, em ổn mà?"
nó tròn mắt nhỏ xíu đen láy lên nhìn chị, thế là chị mủi lòng. coi cái mặt dễ thương quá xá. chị xoa đầu nó.
"tại thường thường mày ghét ăn chuối lắm mà."
"ờ ha. mà hôm nay em thấy chuối ngon phết~"
nó cười toe. cái rồi chuông cửa reo lên inh ỏi, giọng vịt đực vừa quá tuổi dậy thì tí tẹo vang muốn rung cái nhà.
"anh soonyoung ới ời ơi! đi học anh ơiii!"
soonyoung vơ cặp vuốt lại tóc cho tử tế rồi túm vai anh ba đang ngơ ngác.
"bạn bây hả?"
"bố, trông con đẹp trai không?"
"ờ ờ, đẹp rồi."
"thế chào cả nhà, con đi học đây!"
sooyoung chạy cái vèo ra cổng, sau lưng là anh bố đứng đơ mặt, chị hai sợ hãi khấn trời khấn phật là đừng bị giáo sư sờ đến bài luận văn chưa xong, có mỗi chị mẹ vừa bưng đồ ăn sáng ra đã không thấy thằng út nhà mình đâu rồi.
"trai đèo đi học rồi mẹ ơi."
chị hai nhún vai đi vào nhà. khỏe, nay không có đứa nào tranh ăn với mình.
chậc, có bồ thật đáng sợ.