chap 1

203 9 5
                                    

Năm 2046, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, các nhà khoa học đã tạo ra được hộp các tông dành riêng cho những Chú rôbot nhỏ được gọi là lbx. Và sau đây là câu chuyện về 1 Cậu học sinh lười biến tên là Kazawa jin.

22/11/2052, vào buổi sáng sớm hôm đó, cái buổi sáng với ánh nắng dịu nhẹ đang len qua những tán lá, cùng với đó là làn gió heo mấy báo hiệu mùa giáng sinh sắp đến. Ở xa tít trên những con phố có 1 Cậu học sinh lười biến đang chậm rãi đi học, với đôi mắt lừ đừ thiếu ngủ, cùng vẻ mệt mỏi và sự lười biến của cơ thể vì do phải đi làm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Jin bị ba bỏ rơi từ lúc nhỏ, chỉ có mẹ Cậu lo cho Cậu nhưng sau đó thì mẹ Cậu cũng đã mất được 4 năm tính từ năm nay đổ lại. Kể từ lúc mẹ mất cậu phải tự bương trãi cho cuộc sống của mình, hằng ngày phải đi làm vào lúc vừa đi học về cho đến khuya mới về chỗ trọ. Nên Cậu chả thể nào học bài ở trên trường. Lúc nào cậu cũng học bình bình cho qua chuyện, đối với cậu việc học như là trả nợ quỷ thần. Trên con phố nhỏ, hình ảnh người chán đời ngày một khắc rõ hơn ở trên con phố nhỏ với sự nhàm chán ở trên mặt. Cậu vừa ngáp dài 1 cái thật sâu rồi nói với giọng điệu mệt mỏi:
_ mới sáng sớm mà buồn ngủ dễ sợ. Gớm thiệt chứ! Hôm qua mới có làm thêm 3 tiếng mà nay ê nhức cả người. Đúng là mệt mỏi.

Rồi cứ thế tôi cứ tiếp tục đến trường. Đôi chân mệt mỏi đang lên bước đến trường, vừa đi tối vừa suy nghĩ về chuyện đời, về quá khứ..... Khi gần đến trường, do quá chú tâm suy nghĩ vẫn vơ nên tôi xém bị 1 chiếc xe hơi đụng phải. May mà nó thắng lại kịp. Đó là chiếc xe có dán logo của công Ty sản xuất lbx hàng đầu Thế giới. Trên chiếc xe là có 2 chị em sinh đôi- 2 vị tiểu thư là con của ông chủ của cái hãng này. Rồi người chị lú đầu ra khỏi cửa kính và lớn giọng hỏi tôi:
_ anh vừa làm gì vậy? Bộ không có mắt để nhìn Sao? Đúng là lũ súc vật hả đẳng!!!
Rồi chiếc xe của nhà đó bỏ đi. Còn tôi thì đứng dậy, Vũ bụi và đi vào trường để ăn sáng. Bước vào trường thì đã nghe tiếng xì xào khắp nơi của mọi người nhưng tôi vẫn không quan tâm, ưu tiên trước mắt là cái bụng đói meo móc. Tôi liền vào trong và mua 2 vắt mì rồi ra ngoài bàn ngồi ăn một cách thảnh thơi. Trong lúc ăn thì tôi vô Tình nghe được cuộc hội thoại của nhiều người quanh đó. Ban đầu thì tôi bỏ ngoài tai nhưng do họ nói lớn quá nên tôi cũng cuốn theo câu chuyện của họ luôn. Rồi có 1 bạn khác lại hỏi tôi:
_ nè Cậu gì ơi? Cậu biết tin gì chưa?
_ chưa!! Sao vậy Cậu? Bộ có tin gì mới à?
_ có đó, bộ cậu không biết gì Sao?
_ không!!!!
Cậu ấy thở dài 1 cái rồi kể cho tôi nghe tiếp:
_ chuyện là vầy, hồi sáng này..... 2 đứa con gái cùng với phu nhân của ông chủ công Ty thanks the future( cái công Ty mà tôi đã nói đến ở trên) đến để tham quan trường để xem xét coi có nên mua lại cái trường này cho việc làm thêm nhà máy để sản xuất lbx không.
_ có vụ đó nữa Sao???
_ tất nhiên rồi, gia đình đó rất giàu có mà, 2 cô con gái được đậu vô trường đào tạo người chơi lbx hàng dầu thế giới. Với vẻ đẹp xinh xắn, cùng với tài năng hàng đầu nên đã đốn tim biết bao nhiêu chàng trai.
_ ghê thiệt!!!!! Được đậu vô trường hàng đầu thế giới luôn!!!
_
_chứ Sao!!!!!! Không chỉ như Thế, tớ nghe nói hai chị em học chiếm vị Trí thứ 2 và 3 của trg và nằm trong top 10 người chơi lbx hàng đầu thế giới.
_ dữ vậy ta, mà tớ cũng không quan tâm lắm. Cậu biết đó Tại tớ không chơi lbx ( thật ra là có nhưng quá nghèo nên không chơi) nên tớ cũng không hiểu nó ra sao nhưng nghe đâu cũng ghê gớm lắm hả?
Cậu ấy nhìn tôi rồi thở dài một tiếng: haiz............ rồi nói tiếp:
_ chán Cậu ghê, có như vậy mà cũng không hiểu. Mà cũng chả trách được cậu. Tại Cậu có chơi lbx đâu.
_ uhm, cảm ơn Cậu đã thông cảm cho tớ.
_ không có gì đâu.
_ thôi tớ đi đây, tớ ăn xong rồi, bye mấy Cậu nha.
Rồi sau đó tôi đi trả tô về sàn chén nhà trường rồi rửa tay và đi lên sân thượng nằm.Tại tôi thường không học trên lớp, có cũng được không có cũng chẳng sao, khi nào kiểm tra thì tôi đi kiểm, còn bữa nào khỏe thì tôi lên đây nằm. Đang thả hồn theo làn gió mát mẻ của bầu trời xanh ngắt thì bỗng chốc kí ức lúc nhỏ ùa về bên tôi. Tôi nhớ rất rõ năm đó là năm tôi vừa tròn 6 tuổi thì ba mẹ tôi ly hôn. Ba tôi đã đi kiếm sự nghiệp và nửa kìa của mình. Còn tôi thì ở với mẹ. Mẹ vừa đi làm vừa nuôi tôi sống qua ngày. Họ hàng không ai đếm xỉa và ngó ngàng đến mẹ con tôi vì nghèo quá thì họ khinh. Đến năm tôi 12 tuổi thì mẹ mất do bệnh nan y và không có tiền chạy chữa. Cuộc sống lúc đó rất có khó khăn. Tối vừa đi làm và vừa học. Lúc đó tôi chỉ học để lên lớp còn chủ yếu là tập trung vào kiếm tiền, cho đến giờ vẫn vậy. Rồi tôi bắt đầu thiếp đi trong làn gió mát mẻ. Một lúc sau tôi giật tỉnh dậy thì đang là giờ ra chơi. Tôi liền đứng dậy và đi xuống cantin để kiếm nước uống. Mặc dù là thời đại công nghệ nhưng trường của tôi đang học thuộc dạng bèo nên cơ sở vật chất không tốt lắm. Cứ như là năm 2009 vậy. Mua được lon nước trái cây, tôi liền khui ra uống và dạo 1 dòng sân trường cùng với chiếc cặp. Đi xung quanh trường, bất kể học sinh nào nhìn thấy tôi đều hoảng sợ và tránh xa. Tại vì cái tiếng của tôi ở đó không được tốt, với lại do cái mặt hầm hầm của tôi do mệt mỏi vì phải tăng ca nên ai cũng sợ. Vả lại lúc trước tôi có hay đánh nhau với bọn đầu gấu và kết quả là chúng nhập viện nên từ đó tôi mang tiếng là kẻ khát máu. Chỉ có vài người trong ngồi trường này là không sợ tôi, chẳng hạn như mấy bạn hồi sáng. Không khí tấp nập và đông đúc ở sân trường ngày càng sôi nổi hơn với những trận đấu lbx. Tôi lượn qua rồi lượn lại quanh các trận đấu rồi vô tình gặp được anh chàng hồi sáng kể chuyện cho tôi nghe. Tôi và Cậu ấy cùng xem chung 1 trận đấu rồi bất chợt tôi hỏi Cậu ấy:
_ nè cậu, Cậu có biết là có dịp gì mà mọi người sôi nổi vậy không?
_ bộ Cậu cũng chưa biết gì nữa Sao? ( Cậu ấy ngạc nhiên hỏi tôi)
_ chưa!!!! Có chuyện gì Thế?
_ chuyện là hồi nãy, tiểu thư Ran( người chị) đã tuyên chiến với trường ta với 1 yêu cầu đó là" nếu ai thắng được cô thì cô sẽ không lấy ngồi trường làm kho xưởng. Bao nhiêu cô cũng chấp hết".
_ có vụ đó nữa Sao? Ghê dữ vậy?
_ uhm!!! Tớ cũng không tin là chuyện này lại xảy ra. Nhưng ít ra thì vẫn đỡ hơn là không có cơ hội nào cho trường.
_ ra vậy!!! Hèn chi mà mọi người tập luyện thích cực ghê. Thôi bye Cậu tớ sang chỗ khác đây.
_ uhm!!! Bye cậu.
Rồi tôi tạm biệt Cậu ấy và lên sân thượng ngủ tiếp. Trong lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ " dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến mình nên cứ đánh 1 giấc trước đã". Và tôi lại tiếp tục ngủ đến khi tôi nghe một tiếng "ĐÙNG"- tiếng nổ của 1 lbx và tiếng MC vang lên:
_ QUÁ XUẤT SẮC.......!!!!!! Và thế là tiểu thư Ran và Riko đã đánh bại hơn 200 đối thủ. Với 1 lối chơi nhanh như Chớp thì 2 chị em họ đã hạ gục đối thủ chỉ trong 1 nốt nhạc.
Ran kiêu căn và lên tiếng:
_ còn ai dám thách đấu với ta không? Có bao nhiêu người thì cứ lên hết Đi!

lbxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ