chap 2

132 5 0
                                    


Bây giờ tôi đang đứng trước một căn nhà to, nếu không muốn nói là một siêu biệt thự. Phía trước nó có một khu vườn rộng với những thảm cỏ xanh mướt, hoa thì nhiều vô kể và bồn nước chính diện to kinh khủng!!! Sau đó bố tôi dẫn tôi vào đại sảnh, nơi có rất nhiều người hầu đang chờ đón ông.

-Chào mừng quay trở lại, ông chủ và các tiểu thư.

Bố tôi khẽ gật đầu, sau đó có 1 vị quản gia tuổi trạc 60 đến hỏi:

-Thưa ông chủ, thiếu niên này là...

-À, đây là thành viên mới mà ta đã nói, mong ông giúp đỡ cho nó.

-Vâng ông chủ.

Nói rồi vị quản gia bảo tôi vào phòng khách. Vừa vào, tôi liền choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng và kiêu sa của nó: chiếc bàn và bộ ghế làm từ đá cẩm thạch quý hiếm, những bức tranh của các danh họa nổi tiếng,... Sau đó bố tôi bước vào, bảo tôi ngồi xuống. Nói rồi tôi ngồi vào bộ ghế, thật sự là chả thể quen được cảm giác này vì tôi thường ngồi đất nhiều hơn ngồi ghế. Bố tôi mở lời:

-Thật sự thì, ta xin lỗi con, vì những năm qua đã để mẹ con con sống thế này.

-Bây giờ ông còn mặt mũi gì nhắc đến mẹ tôi hả!?

-Ta biết, bây giờ dù ta có nói gì thì con cũng không tin đâu, nhưng con hãy nghe đây. Ngày xưa, ta rất đam mê công nghệ, và mẹ con rất phiền lòng về điều này. Vả lại, lý do nhà ta nghèo như này là vì ta đã đổ tiền vào đầu tư LBX không đúng cách. Ta rất hối hận về điều này, vì thế, ta đã ra đi. Ta quyết định không làm cô ấy buồn nữa. Ta dự định, khi nào ta có chút tiền, ta sẽ quay lại đón mẹ con con. Nhưng không ngờ nó lại lâu thế này. Và trong suốt thời gian này, có một người đã giúp đỡ ta về mọi thứ: tiền bạc, thời gian, sức lực. Chính vì không thể phủ nhận những công sức mà cô ấy đã dành cho mình, ta đã cố gắng phát triển LBX và sau khi có được chút thành công, ta đã kết hôn với cô ấy. Cô ấy đã có 1 đời chồng và 2 đứa con gái, là em gái con sau này ấy. Thật sự, ta xin lỗi con vì đã không thực hiện lời hứa với mẹ con con...

Tôi thật sự không thể nói nên lời, thật sự tôi rất giận bố tôi vì đã bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng tôi cũng thương cảm cho ông vì sự nghiệt ngã khi theo đuổi đam mê ấy. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng, ra ngoài cổng đại sảnh, dạo bước và suy nghĩ về những điều ông nói. Thật sự trong lòng tôi rất bấn loạn, suy nghĩ mông lung nhiều điều. Khi tôi đi ra sau vườn, tôi đã nhìn thấy cô gái tên Ran đang cãi nhau với một người nhìn vẻ ngoài khá điển trai và quý tộc. Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ:

-"Ngươi làm gì vậy? Buông tôi ra tên khốn." Ran nói.

-"Bây giờ anh chỉ muốn gặp người vợ dấu yêu dễ thương này thôi." Tên con trai đó nói.

-"Tên khốn, ai là vợ của anh chứ!!"

-"Hai người, đừng cãi nhau nữa mà!" Riko nói.

Hai người cứ cãi vã qua lại. Đến lúc này, tôi quyết định ra mặt và nói thẳng với tên kia:

-"Này tên khốn kia, dừng lại ngay!" Tôi nói.

-"Ô, nhà ngươi là tên nào đây. Hạng hạ đẳng như người cũng có thể nói chuyện với ta à? Ngươi nên biết, ta là một Bá tước đấy. Xin được giới thiệu, ta là Ullyess d'Grant, Bá tước đời thứ 5 nhà Grant. À, ta là người xếp hạng 7 của thế giới về LBX đấy"

lbxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ