Uyên Ương Thôn đêm khuya thanh vắng, vừa ảm đạm vừa lạnh lẽo. Những thân ảnh bạch y bay lượn thanh thoát trên những mái nhà phát ra tiếng lộp cộp giòn vang, ngay bên cạnh còn có nam tử hắc y dung mạo dị thường yêu nghiệt, tử y kiêu ngạo lãnh đạm lại thập phần tuấn tú, phía cuối, tiểu công tử Kim gia xinh tươi nõn nà "tiểu thịt tươi" mang theo tiên cẩu cùng nhau vụt qua nhanh chóng.
Di Lăng Lão Tổ sánh vai Hàm Quang Quân, cả người liên tục run cầm cập, chốc chốc lại quay lại nhìn Tiên Tử ở phía sau, nhỏ giọng oán than - "Nó là cẩu mà... Sao không quẳng xuống dưới đất mà chạy..." - Ôi, sợ chết ta rồi, không được lơ là cảnh giác, ta không muốn bị cắn đâu, oa oa, nghĩ đến lại sờ đến muốn tè ra quần.
Lam Vong Cơ im lặng không nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Ngụy Anh, âm thầm bảo hộ thê tử đáng yêu của mình. Sau khi Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần rời căn nhà của các huynh muội Đông Đông ngay lập tức đến báo tin với nhóm của đệ đệ mình, căn cứ vào tình trạng của người phụ nữ trong căn nhà của các tiểu hài tử thì tám phần mười cũng đoán biết được tình hình, tuy nhiên, như vậy không phải quá dễ dàng sao, ngay khi bọn họ đến liền tìm được tung tích yêu vật? Quá may mắn rồi! Ông nội ta cũng không thể may mắn thế hiểu không? Phi lí!!! Quỷ Nhập Tràng là một loại yêu vật trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có một loạt hành động nguy hiểm khó hiểu, nó ban sáng thì chui rúc trong bóng tối, đêm đến sẽ ra ngoài săn mồi, người đời truyền miệng rằng Quỷ Nhập Tràng một khi xuất hiện sẽ bắt trộm gà vịt hay các vật nuôi để ăn thịt, ví như dân làng ở một thôn trang nọ không bao giờ xảy ra tình trạng bị mất trộm gia súc gia cầm, một lão gia gia của gia đình trong thôn một hôm sau khi ngủ dậy, định bụng lùa một bầy vịt ra một cái ao lớn cạnh nhà để chăn, một bầy tổng cộng có mười con, lão gia gia sau khi kiểm kê và đếm đi đếm lại chỉ còn lại bảy, cứ ngỡ là bị trộm, không ngờ là qua một vài ngày sau, ông vô tình đi ra ngoài vườn sau để gặt cỏ thì phát hiện xác của ba con vịt kia, nhìn rất kinh tởm vì máu me còn đọng lại đầy trên mặt đất ẩm ướt, vết cắn xé thịt thì hung tợn tựa như dã thú.
Liên tục các chuỗi sự việc sau đó, các hộ dân ở trong thôn trang, đêm khuya thường nghe thấy tiếng sột soạt đâu đó quanh nhà, cũng suy nghĩ đơn giản là một con mèo hoang hay con vật gì đấy chạy loạn, cho đến khi... - "Cho đến khi phát hiện ra người bị ăn thịt đầu tiên xuất hiện, đúng không?" - Lam Hoán y nghe Ngụy Vô Tiện kể vòng vo một hồi, trực tiếp đưa ra ý chính trong câu chuyện.
"Đúng, Quỷ Nhập Tràng cũng xem như là một loại tẩu thi, chúng có đặc điểm chung là sau khi chết liền sống dậy, trên người tỏa ra mùi cực kì hôi thối, rất gây sự thu hút cho rùi nhặng và các loại côn trùng sinh sống nơi không sạch sẽ." - Giang Vãn Ngâm giọng có chút lười biến, chân hắn bên dưới không an phận đá đá vài nắm cát thô, tiếp tục - "Tuy nhiên thì Quỷ Nhập Tràng hung bạo và nguy hiểm hơn rất nhiều so với tẩu thi, tỉ như, tẩu thi chỉ đi loanh quanh dọa người, ai có lá gan to một chút thì sẽ chẳng sợ gì bọn chúng, còn nó, giống như các vị tiên giả ở đây tu chân, tu thành chính đạo, thì nó cũng như vậy, dùng thịt và máu của người khác tu nên ma đạo của nó, không phát giác và trừ khử sớm thì một ngày nào đó sẽ thành tai họa!" - Kín đáo đưa mắt lườm Di Lăng Lão Tổ.
Ngụy Anh hắn bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu, tự hỏi vị tiểu thư, phu nhân hay cô nương nào vì thương nhớ hắn mà đay nghiến ghê như thế!
Nhóm săn đêm của Cô Tô cùng Vân Mộng lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà của người phụ nữ kia, khi màn đêm buông xuống, cái mùi tanh tưởi dường như bốc ra dữ dội và kinh tởm hơn nhiều. Lam Hi Thần ra hiệu cho tiểu bối giăng trừ tà trận và dán chú linh bên ngoài sau đấy âm thầm nép vào một góc kín, chờ đợi...
Bỗng dưng, tiếng gào thét đầy ủy mị vang lớn, xé rách màn đêm yên tĩnh...
_____
Tìm chút vote và comment tìm động lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn] [Hi Trừng] Vân Mộng Vân Thâm Tình Sử Kí.
General FictionKhông phải reup, không phải reup, không phải reup. Điều quan trọng nói ba lần. Do tính hay quên mật khẩu, tôi mất account, nay ý tưởng lại tràn về, cũng không thể để con mình lủng đoạn mãi chẳng có chương mới nên tiếp tục dù không biết sang bên này...