Đêm thứ 6: Phản hồn hương (1)

70 2 0
                                    

  Hôm nay đã là đêm thứ sáu, hiện tại đã vào hạ, thời tiết dần dần nóng bức, nhưng lúc này cũng càng thích hợp để nghe kể chuyện. Hôm nay bạn tôi sẽ kể gì nhỉ, tôi đã sớm ngâm xong hai chén trà.

Đợi hồi lâu không thấy cậu ấy đến, vừa muốn đi tìm cậu ấy, phát hiện cậu ấy từ bên ngoài đi vào, hai người thiếu chút nữa đã đụng một cái nảy lửa.

"Gấp cái gì?" Bạn tôi trách cứ nói, "Tớ đi lấy đồ, thứ này cực kỳ quý, nếu bị cậu đụng hư cậu liền mang tội lớn đó."

"Vật gì mà quý báu đến vậy hả." Tôi hiếu kỳ nhìn tay của cậu ấy, nhưng lại nhìn thấy vật thể màu đen cỡ quả trứng gà, bóng loáng như mã não, thật là đẹp mắt. Tôi nhịn không được lấy tay sờ lên. Cậu ấy lại nhanh nhẹn tránh ra.

"Nghe tớ kể lai lịch của thứ này trước đã, sau khi nghe xong cậu sẽ không vội sờ nó đâu." Cậu ấy thần bí cười nói.

"Được, cậu kể đi." Tôi cao hứng ngồi xuống, vừa uống trà vừa nghe.

"Giáng sinh năm ngoái, tớ một mình đến Thượng Hải nghỉ ngơi. Bỗng dưng nhận được một phong thư, phải chú ý, không phải email đâu. Hơn nữa khó hiểu nhất chính là người gửi phong thư này khiến tớ nháy mắt liền rùng mình.

Bởi vì, người ký tên Tạ Y Đạt này rõ ràng là một người bạn đã chết của tớ mấy năm trước.

Nói đến Tạ Y Đạt tớ không thể không giải thích với cậu. Cậu ấy là một nhà kháo cổ học. Chú ý, tớ nói chính là kháo (đọc là kào) của kháo sơn*, không khảo (đọc là kǎo) trong khảo thí. Bởi vì cậu ta chuyên dựa vào buôn bán di vật văn hóa để sinh nhai.

*Kháo có nghĩa là "dựa", Kháo Sơn nghĩa là "chỗ dựa vững chắc"

Tuy nói là bạn, kỳ thật cũng không tính là thế, chỉ tính là cùng cậu ta có duyên gặp mặt. Bởi vì tớ đối với loại người này từ trước đến nay rất khinh bỉ, nhưng đôi khi cậu ta chung quy có vài thứ làm người ta hiếu kỳ, do đó bất đắc dĩ có gặp mặt vài lần. Mà một lần cuối cùng là tớ tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu ấy.

Cái chết của cậu ấy có thể nói là ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể nói là đắc tội với thần linh bị trừng phạt. Bởi vì thứ cậu ấy thường xuyên bán là Phật khí.

Cậu ta khi đang đào một Phật đầu không cẩn thận ngã chết. Lần đó không chỉ có tớ ở đó, còn có ba người bạn khác của cậu ta nữa. Chúng tớ qua loa xử lý thi thể của cậu ấy. Gọi cho vợ của cậu ta. Nhưng rất kỳ quái. Người góa phụ này nhìn qua chẳng mảy may bi thương, cô ta vô cùng kiên nghị tỏ vẻ nhất định sẽ cứu sống chồng, lúc ấy chúng tớ đều tưởng rằng cô ta thương tâm quá độ mà thôi.

"Thế lá thư thì sao? Rốt cuộc nói gì hả?"

"Cậu làm gì mà gấp thế. Lá thư này đích thật là Tạ Y Đạt viết, nét chữ của cậu ta tớ sẽ không nhận lầm. Tớ trước giờ có bản lãnh nhớ đặc trưng của người, mặc dù từng gặp mặt một lần, chỉ cần tớ muốn nhớ kỹ hắn, tớ sẽ phát hiện hắn có chỗ khác với những người khác. Chữ của Tạ Y Đạt chính là như thế. Bởi vì những năm này sợ rằng rất khó tìm được người chịu viết thư, hơn nữa dùng bút lông để viết.

101 đêm 101 câu chuyện kinh dị [DROP]Where stories live. Discover now