Hết tiết học.
"Ờ...các em Thiệu Vi sẽ nghỉ vài hôm. Sáng nay thầy nhận được thông báo từ mẹ Thiệu Vi là em ấy bị bệnh. Cho nên lớp chúng ta sẽ cử ra một bạn tình nguyện thay cả lớp đến nhà thăm bạn được không?"
Ở dưới lớp có tiếng xì xào của các bạn nữ.
Nữ sinh 1
"Vi Vi bệnh rồi hay là tụi mình đi thăm đi!"
Nữ sinh 2
"Nhưng mà trước giờ cậu ấy không thích ai lại gần..mình sợ.."
Một nam sinh nói thầm với người bên cạnh."Lão Tứ~Tiểu Vi của mày bệnh rồi làm người hùng một hôm tới thăm,sẵn tiện......bồi dưỡng tình cảm đi."
Nam sinh vừa nói xong cả đám nam sinh cười ồ lên.
"Phải đó phải đó..lão Tứ đi đi. Tụi tao ủng hộ mày."
"Im đi! Tao biết tính toán "
Nam sinh tên gọi Lão Tứ này là Tứ Bình, lão đại cầm đầu nhóm côn đồ lớp Thiệu Vi. Tính cách khó đoán, không dễ lại gần. Khuôn mặt góc cạnh, hàng lông mi dài, đôi chân mày rậm rạp như sát thần. Tứ Bình là thích Thiệu Vi từng tỏ tình với cậu. Cơ mà lúc đó cậu chỉ hừ lạnh một tiếng không quan tâm. Sao này Tứ Bình tuyên bố sẽ theo đuổi Thiệu Vi tới cùng cho nên dẫn tới- Thiệu Vi có rất nhiều nữ sinh thích cơ mà....chã ai dám tỏ tình. Tứ Bình cười đắc ý, vừa nhoài người dậy thì..
"Thầy, tôi sẽ đi!"
Từ bàn cuối phát ra một giộng nói. Là Nam Tuyên, từ lúc thầy giáo bước vào lớp thông báo cho tới khi nhìn thấy Tứ Bình định ngồi dậy. Những đoạn đối thoại đó cậu nghe không xót một từ, cũng hiểu được mình đang có tình địch.
"Tôi biết nhà cậu ấy!"
Thầy chủ nhiệm nhìn cậu lộ ra vẻ vừa ý.
" Vậy tốt rồi! Gửi lời hỏi thăm của thầy tới em ấy. Cả lớp được nghỉ!"
Sau khi thầy giáo ra về ở lớp liền có một bầu không khí quỷ dị lạnh thấu xương. Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai Nam Tuyên, cậu nhìn theo cánh tay kia ra là tên mũi dẹp nói hùa ngồi sao Tứ Bình. Cậu nâng mi mắt nhìn hắn.
" Mày là học sinh mới chuyển vào à?"
Không có tiếng trả lời cậu chỉ nhìn hắn trầm mặc.
" Mày điếc à, thằng chó tao đang nói chuyện với mày!"
" Phải"
Ngắn gọn.
" Má, thằng này láo. Mày có biết A Vi là gì của đại ca tụi tao không mà dám phá hỏng chuyện tốt hả? Cậu ấy sao này chắc chắn sẽ là đại tẩu của tao cho nên....khôn hồn mà né ra chớ có ý nghĩ khác"
Có tiếng xì xầm.
Nữ sinh 1
" Tiêu rồi, cậu ta đúng là quá xuôi đi đụng ai không đụng lại đụng trúng bọn Tứ Bình"Nữ sinh 2
" Mặc kệ bọn họ...kẻo mang hoạ bây giờ"Mọi người không hẹn cùng im lặng thu dọn sách vở ra về. Ở lớp chỉ còn lại bọn Tứ Bình và Nam Tuyên, không khí giương cung bạt kiếm đến khó thở vậy mà cậu vẫn bình chân như vại không hề nôn nóng.
" Đại tẩu! Không phải cậu vừa nói chỉ là sao này thôi sao? Như vậy kết cục em ấy là của ai vẫn chưa biết được, tất cả còn tuỳ vào quyết định em ấy"
Người im lặng quan sát từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Y ngoan độc nhìn Nam Tuyên như hổ báo nhắm nuốt con mồi.
" Hừ, như mày nói còn tuỳ vào em ấy. Vậy tao không ngại cùng mày tranh giành em ấy. Chắc chắn em ấy là của tao có muốn giành....hừ...còn tuỳ vào năng lực của mày."
Nam Tuyên cong khoé môi, thu dọn tập sách đứng lên nhìn thẳng vào mắt Tứ Bình vài giây như khẳng định "em ấy là của tôi". Rồi lướt trực tiếp qua người y ra khỏi lớp.
" Hừ, thằng nhãi. "
Có tiếng mắng chửi của tên mũi dẹp vọng ra. Tứ Bình nhìn theo bóng y trầm mặc. Ra khỏi lớp cậu rút điện thoại ra điện thoại cho tay tài xế.
" Ghé siêu thị mua giúp tôi những thứ cần cho người bị bệnh"
" Dạ"
" Ùm...trước khi đi gọi bà Hoa thu dọn cho tôi ít đồ dùng trong một tuần"
" Dạ rõ thưa cậu chủ"
Giọng tay tài xế từ trong lo điện thoại cung kính trả lời. Sau khi điện thoại cúp, cậu lại điện thoại gọi một chiếc taxi tới thẳng quán bar.
P/s
Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm trể, xin lỗi / cúi người/
Hi vọng mọi người bình chọn cho mình.