Chap 2

646 68 26
                                    

• No One's POV •

" Tiết trời tháng 11 quả thật rất lạnh " cậu con trai tóc nâu thầm cảm thán, thở dài trên chiếc bàn làm việc hướng ánh nhìn vào khoảnh không. Căn phòng này là nơi thường rất ồn ào nhưng nay lại yên tĩnh đến lạ thường, hình ảnh của những hộ vệ nay cũng chẳng còn lưu lại nơi này một bóng ai.

" Lại một ngày yên bình khác " Tsuna nói, quả thật hắn đã từng ao ước những giây phút yên bình này nhưng đâu đó lại khiến hắn cảm thấy không quen và có phần khó chịu.

Rời khỏi chiếc ghế đã ngồi hàn giờ liền, hắn đứng dậy vận động cột sống, mở cánh cửa bước ra ngoài

* Cộc Cộc Cộc *

Tiếng bước chân của cậu phá vỡ đi cái không gian yên tĩnh của Tổng bộ

" Nè con trai yêu lại thử bộ đồ này đi " giọng nói nhẹ và quen thuộc luồng qua khe cửa gỗ màu sẫm phát ra bên ngoài. Vừa hay Tsuna cũng vừa đến, vì tính tò mò, hắn lén nhìn qua khe hở

" Hahah... em nên thử bộ ấy, anh thấy nó rất hợp với em đó "

" Đúng đúng nhìn Tsune- nii rất dễ thương "

" Mọi... Mọi người làm em xấu hổ quá " cậu trai tên Tsune lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng, giọng bộ nhõng nhẽo khiến mọi người trong phòng ai nấy cũng đỏ mặt. Từ xa Hibari bước đến, nhéo má hắn

" Qủa dễ thương "

" Mồ.." cậu phòng má dỗi khiến mọi người cười phá lên, nhìn bầu không khí thật vui và nhộn nhịp

Tsuna đứng ngoài, hắn nhìn thấy tất cả, đối với họ, Tsune cười rất tươi và ấm áp nhưng riêng mình hắn lại thấy nó thật kinh tởm và gớm ghiếc

" Gỉa tạo " hắn thì thầm

" Ngươi đang làm gì ở đây? "

Bầu Trời Liệu Có Còn Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ