....

5 1 0
                                    

   - Tớ đây.... Ở đó ổn chứ???#Anh
   - Không ổn lắm thì phải....#Minh
   - Bên cậu khá gần cậu cứ băng theo hướng đó mà đi...#Anh
   - Còn cậu...#Minh
   - Chắc phải trông cậu và thông báo cho người nhà....#Anh
   - Được cậu cứ chờ đi ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây...#Minh
  *Tút**Tút*
   - Em gọi cho chú đi....#Anh
   - Em gọi cho Angel....#Cô
   - Thế cũng được....#Anh
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
   - Tiểu cô nương giờ này không ráng chơi mai về rồi mà còn ở đây rảnh rỗi mà gọi cho anh sao hả???#Angel đùa giỡn
   - Gặp nạn rồi....#Cô
  Có thể Angel sẽ không tin câu nói đó nhưng thật sự giọng nói của cô đã nói lên điều đó... Giọng nói cô đang yếu đi...
   - Bị gì??#Angel trở nên nghiêm túc
   - Bị lạc trong rừng rồi....#Cô
   - 10'....#Angel
  *Tút**Tút*
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
  10' sau.....
   - Alo anh tới rồi....#Angel
   - Tìm đi...#Cô
   - Mà khoan...Minh và Linh Đan về chưa...#Cô
   - Vẫn chưa....#Angel...
  *Tút**Tút*
  Trời dần chuyển tối....
   - Em cần đèn....#Cô
  Anh mở đèn pin điện thoại cho cô...
   - Em sợ bóng tối...#Anh
   - Đúng thế....#Cô
   - Em đói chứ???#Anh
   - Có hơi...#Cô
   - Em ngủ một tí đi...#Anh
   - Còn anh....#Cô
   - Sẽ không sao đâu....#Anh
  Cô gối đầu lên chân anh....
   - Cuộc sống của em là những nỗi buồn nối tiếp nhau cho đến khi....#Cô nói đến đây bỗng dừng lại....
   - Đến khi??#Anh
   - Em gặp được anh... Sau khi em gặp được anh thì mọi thứ đã thay đổi...Có lúc em cười nhưng anh biết không nụ cưòi đó mang đầy sự chua chát chứ không phải một nụ cười mang đầy niềm vui như bao người khác.....#Cô
   - Anh có thể chia sẽ nỗi buồn của anh cho em được chứ???#Anh
   - Đương nhiên rồi....#Cô
   - Vỏ bọc lạnh lùng của anh cũng từ đay mà ra.... Bố mẹ anh rất yêu thương anh nhưng họ rất ít khi về nhà lúc nào cũng đi làm đi làm và đi làm.... Họ chỉ cần kiếm tiền ra lo cho cuộc sống của anh là đủ sao.... Nhưng sau này anh mới có một suy nghĩ khác vốn dĩ họ muốn anh tự lập sớm.... Họ sợ rằng khi họ đột ngột biến mất thì anh sẽ chẳng thể tự lo cho bản thân mình... Còn về người ngoài thì có bao nhiêu người tốt đâu chứ chỉ toàn gặp người xấu.... Chỉ muốn đấu tranh với nhau... Bây giờ cuộc sống anh thật sự rất tốt... Tốt vì ít ra cũng đã có em ở đây rồi....#Anh
   - Em cũng thế thật tốt khi được ở bên anh...#Cô
   - Em là một người tự tiện...#Anh
   - Tự tiện...#Cô khó hiểu nhìn anh..
   - Em đã tự tiện bước vào tim anh..#Anh
   - *Cô im lặng*
   - Thế bây giờ em có thể mở cửa trái tim cho anh được chứ????#Anh
   - Không thể....#Cô
  Anh khẽ giật thót lên...
   - Vì lỡ như em mở rồi thì người ở trong sẽ chạy mất....#Cô
   - Người ở trong???#Anh
   - Là anh....#Cô
  Sau câu nói của cô hai người nhìn nhau, cứ nhìn nhau như thế rồi.....
   - Này này họ ở đây...#Angel...
  ( Au😂: Ơ ơ cảnh người ta đang lãng mạng mạ.... Zô zuyên ghê ta ơi....)
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
  Hahaha Hôm nay Au rảnh quá Au ra hai Chap luôn...😂😂😂😂 Nhưng một Chap của Au ít để dành cho những người làm biếng như Au không ngán á....😂😂😂 Có gì mọi người góp í cho Au biết nha.... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.....
Poái Poai
*Moa* *Moa* 😘 😘

Có em ở đây là đủ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ