Gia đình bà Kim chuyển đến Paris sống nên 1 năm bà về Hàn khoảng 2-3 lần đều để gặp Lisa. Chính vì bà Kim rất hiếm khi về Hàn nên chỉ cần bà về Hàn thì dù ở đâu cô cũng không ngại book vé tới đó.
"Lisa, con tới rồi sao?" Bà Kim đứng dậy ôm lấy Lisa, Lisa cười tươi: "Vâng, cô Kim về đương nhiên con phải tới"
Bà Kim buông Lisa ra, rót trà đẩy về phía cô: "Mau ngồi đi. Uống thử trà ta mua từ Pháp về liệu có bằng trà của L.A không"
"Cô vẫn vui tính như ngày nào. Dạo này cô còn bị huyết áp không ạ? Hôm trước thư kí Kim bảo cô vừa ốm một trận" Lisa lo lắng hỏi han, bà Kim cười giọng có chút nuối tiếc: "Ta mà ốm thì làm sao về đây thăm con được. Nghe nói con mới lấy chồng phải không? Năm ngoái ta không về được vì phát bệnh, mấy đứa mà rời lịch lại được mấy tháng thì tốt biết mấy...."
Lisa lấy điện thoại ra, đưa tấm hình cưới của cô và JungKook cho bà Kim xem: "Đây là chồng con, cô xem có phải bọn con rất xứng đôi không?"
"Đây là Jeon JungKook đâu phải TaeYong, lẽ nào con kết hôn với thằng bé này?" Bà Kim có chút bất ngờ, rõ ràng trước khi bà đi tình cảm của TaeYong và Lisa vẫn còn mặn nồng lắm cơ mà. Bà còn tưởng TaeYong và Lisa kết hôn nhau nào ngờ....
Lisa khựng lại, nhanh chóng che đi vẻ lúng túng: "Không phải anh ấy cũng rất đẹp trai và thành đạt sao ạ? Cô biết chồng con sao?"
"Thằng tiểu quỷ này làm sao ta không biết? Đốt vườn, đánh nhau, phá nát 4 căn nhà trong vòng nửa tiêng đồng hồ, đua xe gây tai nạn.."Bà Kim thở dài, ngán ngẩm lắc đầu: "Gia đình chồng ta và Jeon thị vốn là họ hàng xa, khi thằng bé còn học trung học có chuyển đến nhà ta ở một thời gian ngắn. Con không biết nó gây ra những chuyện gì đâu, nào là đốt vườn, cầm trùm trường đi đánh nhau, chỉ vì sung đột nhỏ mà đốt 4 căn nhà, đua xe, vân vân vạn vạn chuyện. Tuy vậy, thằng bé là người rất tình cảm, cũng rất thông minh."
Lisa bật cười: "Không ngờ chồng con lại có quá khứ huy hoàng đến vậy"
"Để ta kể cho con bí mật này, thằng bé có tửu lương cao nhưng nếu bị chuốc say chắc chắn sẽ làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Con biết không? Hồi nó 15 tuổi, nốc hết 2 chai rượu kết quả say mèn.Thằng bé chạy khắp nhà, liên tục hát hò ngêu ngao, nói nhưng lời vô nghĩa thực sự rất hài hước"Bà Kim vừa cười vừa nói: "Hồi đó, thằng bé có thích một cô gái là hội trưởng hội học sinh. Ngày nào cũng chạy theo tặng hoa, chocolate, tặng xe, quần áo,...kết quả bị từ chối phũ phàng. Lúc đó thằng bé lập tức bơ đẹp cô ta, tất cả những gì thằng bé cho cô gái đó cũng đòi lại tất cả rồi vứt cho lũ bạn. Thật sự rất trẻ con"
Lisa ở lại ăn trưa với bà Kim rồi rời đi, lúc ra lấy xe Lisa để ý thấy một anh chàng đứng cạnh xe cô làm gì đó rồi vội chạy đi, Lisa cũng không để ý lắm cứ thế phóng đi.
Lisa một mình một đường phóng, so với Seoul hay tắc nghẽn thì Busan thoáng hơn rất nhiều. Lisa dẫm phanh, không ăn? Rõ ràng vừa nãy cô ra khỏi gara phang vẫn ăn mà, Lisa liên tục dẫm phanh nhưng vô dụng.
Một chiếc ô tô tải từ xa đi đến, may mà cô nhanh tay xoay vô lăng mới tránh được tai nạn nhưng bây giờ chiếc xe của cô lại đâm thẳng xuống vực, Lisa nhắm mắt để chiếc xe lao xuống, chiếc xe bỗng dừng lại, Lisa nuốt nước bọt không dám cử động mạnh. Lisa dẫm phanh xe, cô thật muốn chửi thế, rõ ràng lúc này khônh phanh được mà bây giờ phanh lại ăn như vậy? Xe của cô đang chơi vơi ở vách đá, bên dươi là biển, nếu rơi xuống khả năng sống sót cũng không cao, cô vội vàng mở danh bạ, nhìn thấy chữ'BamBam' Lisa không nghĩ ngợi gì ấn gọi.
Hai hồi chuông liền có người bắt máy, Lis bật khóc nức nở: "BamBam,làm sao bây giờ? Mình sắp chết rồi....Á..." Chiếc xe lại đâm xuống một chút khiến Lisa hốt hoảng, BamBam nghe giọng Lisa như ngồi trên đống lửa: "Lalisa,cậu đang ở đâu?"
"Không biết,mình không biết,làm sao bây giờ?" Lisa gần như tuyệt vọng,dù cô có gọi cho anh nhưng người ở Busan người ở Seoul, lúc đến cũng không biết cô có trụ nổi không. BamBam vò đầu, lo lắng: "Hiện tại cậu đang ở đâu? Tả lại chỗ đấy cho mình"
Lisa liếc nhìn một lượt: "Mình ở Busan,ở đây là biển,xe của mình đang chơi vơi trên vách đá gần khách sạn HongMan lại...không biết"
BamBam ngắt máy, anh ở Seoul chắc chắn không thể mọc cánh bay đến Busan được. Nhưng may mà trơi vẫn thương cô, BamBam nghe nói hôm nay TaeYong cũng đến Busan để bàn chuyện làm ăn, chắc không cách chô Lisa lắm.
"TaeYong à, tôi là BamBam" BamBam hấp tấp gọi điện, đầu dây bên kia trả lời: "Có chuyện gì vậy?"
BamBam suốt ruột: "Lisa hiện tại đang gặp tai nạn, xe của cô ấy hiện đang chơi vơi trên vách đá. Tôi không rõ địa điểm chỉ biết bờ biển ở gần khách sạn HongMan, nhanh nhanh đến cứu cô ấy"
"Quay xe" TaeYong trầm lặng nói
——————
Lisa ấn còi liên tục nhưng ở đây đến một bóng ngươi đi qua cũng không có.JungKook....JungKook, anh hẳn có rất nhiều tay sai chắc chắn số ít đàn em của anh cũng ở Busan, Lisa không nghĩ ngợi lập tức gọi điện cho JungKook.
"Cứu em, mau đến cứu em..."Lisa tuyệt vọng hét lớn, chiếc xe lần nữa đâm xuống rồi dừng lại: "Á....á"
JungKook đen mặt, có dự cảm không lành: "Em đang ở đâu? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?"
"Không biết...không biết, em sắp chết rồi"Lisa gần như mất bình tĩnh, bên đầu dây gần như lo lắng phát điên: "Nói đại khái về chỗ em đang ở đi"
"Em đang ở Busan,ở trên vách đá,bên dưới là biển,gần khách sạn HongMan" Lisa khóc nức nở, JungKook như tìm thấy hi vọng: "Anh đang ở gần đó, sẽ đến ngay"